...
Trò khôi hài ban sáng cũng đã làm cho mọi người hiểu rõ được lập
trường của Tống Tiêu, cũng có rất nhiều người đồng ý với quan điểm của
Tống Tiêu, đặc biệt là những người cũng chung cảnh ngộ với y.
Internet tại Hoa quốc vừa mới nổi lên mấy năm gần đây, ít người quản
chế, cho nên nơi nơi đều xuất hiện anh hùng bàn phím. Tin tức ngày hôm
nay rất nhanh đã được tung lên mạng, bắt đầu khai hỏa.
"Con nhà giàu đúng là không coi ai ra gì, ngay cả con gái mà cũng bắt
nạt!"
"Nhìn sơ là biết nhân phẩm thằng nhóc này không bằng mèo chó, lớn lên
khẳng định là cái thứ bắt nạt đàn ông chọc ghẹo đàn bà, sao không để nó
chết luôn trong bệnh viên đi cho rồi?"
"Lan Châu Bánh Nướng giám định xong xuôi!"
"Dám mắng nữ thần của tao, đánh cho mày đến cả cha mẹ cũng không
nhận ra luôn!"
"Bây giờ là thời đại gì rồi mà vẫn còn người tư tưởng phong kiến như
vậy, nhà người có tiền thế giới chúng ta không hiểu nổi."
Buổi tối Ngu Đường dựa vào đầu giường, lấy máy tính xách tay ra truy
cập internet, sắc mặt âm trầm.
Tống Tiêu tắm xong, từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Hoàng Thượng đang
dùng biểu cảm khi xem tấu chương lên mạng, hình ảnh này có chút không
phù hợp, nhưng điều quan trọng hơn là...
"Sao lại ngồi trên giường tớ?"
"Hôm nay mười lăm." Ngu Đường cũng không ngẩng đầu lên mà nói.