Thầy chủ nhiệm bảo nhóm học sinh giải tán hết, sau đó nhớ kỹ mã số của
bốn người họ, bảo bọn họ nhanh chóng về lớp, còn chuyện này để theo dõi
sau.
"Lớp trưởng, hôm nay bảnh thiệt nha!" Mới vừa về lớp, chị Hoa đã sáp
lại đây sùng bái nhìn Ngu Đường.
"Nếu như mọi người gặp phải chuyện như vậy, lớp trưởng cũng sẽ dũng
cảm đứng ra giúp các cậu." Tống Tiêu cười cười, ở dưới gầm bàn khẽ đá
Ngu Đường một đá.
"Ừ." Ngu Đường lên tiếng cho có lệ.
"Ôi trời đất ơi, có một lớp trưởng như vậy thiệt là quá hạnh phúc quá đi!"
Chị Hoa hào hứng không thôi, sau đó còn chạy đến bên cạnh Độc Cô Ám,
"Độc Cô đại hiệp, chiêu thức hôm nay của cậu làm như thế nào vậy, có thể
dạy người ta không, để người ta phòng lang(*)!"
(*): Là yêu râu xanh đó.
"Đúng rồi ha, chiêu đó ngầu quá xá!"
"Cậu họ Đôc Cô, có phải là Độc Cô Cửu Kiếm không?"
"Có phải lão tổ tông nhà cậu gọi là Độc Cô Cầu Bại không? Hả? Hả?"
Các nữ sinh rất nhanh đã bao vây Độc Cô Ám, bắt hắn phải biểu diễn lại
mấy chiêu thức kia cho bằng được. Kế đó, xếp sau Ngu Đường và Tống
Tiêu, Độc Cô Ám đột nhiên lại trở nên nổi tiếng, trở thành nam sinh được
hoan nghênh nhất trong lớp.
Độc Cô Ám có chút mờ mịt.
Hắn là người Hồ di cư, họ kép là Độc Cô, cái này thì có quan hệ gì với
Độc Cô Cầu Bại chứ hả?