theo, lúc này những người đang xem náo nhiệt cũng nhận ra, Tống Tiêu
chính là người trên tờ báo giải trí ngày hôm qua.
Cũng bởi vì sinh hoạt ở trường trung học quá nhàm chán, cho nên một
quyển tạp chí địa lý bình thường cũng có thể lật đi lật lại mấy lần, huống
chi loại báo giải trí có lưc ảnh hưởng lớn như thế này, tất nhiên là sẽ lan
truyền đi khắp cả trường rồi.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, bốn người ở giữa bị vây cứng bên
trong.
"Bắt nạt con gái thì có bản lĩnh gì chứ!" Có người ồn ào đứng ra.
Ngu Đường nâng nâng cằm, ý bảo Độc Cô Ám buông nữ sinh kia ra,
Độc Cô Ám vừa mới buông ra, nữ sinh kia lập tức khóc còn thương tâm
hơn ban nãy, cảm thấy mình chưa từng bị ủy khuất nhiều đến như vậy.
"Tôi đã nhớ rõ mã số của cậu." Ngu Đường có hơi cau mày, nhìn thoáng
qua bảng tên của nữ sinh đó.
Cô nàng hừ một tiếng, cho rằng Ngu Đường nói như thế là để nàng có
thể tìm đến hắn đòi bồi thường, thế nhưng lại bị câu nói kế tiếp của hắn làm
cho tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu luôn.
"Nếu sau này bạn học của tôi xảy ra bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ đến tìm chủ
nhiệm lớp cậu."
Đám người bị lời nói kinh người này chấn động đến mức im phăng phắc,
thấy thế nào cũng đều là hắn khi dễ con nhà người ta đi, vậy mà còn muốn
người bị hại bồi thường...
Thừa dịp mấy phút yên tĩnh ngắn ngủi, Tống Tiêu nhìn về phía mấy cô
gái ầm ĩ lớn tiếng nhất: "Các bạn cảm thấy hứng thú đối với việc nhà tớ
như vậy chắc là do đồng bệnh tương liên với thiếp thất và thứ nữ nhà tớ có