phải không? Tớ chưa bao giờ sỉ nhục... tiểu tam với con riêng gì cả. Xin
mọi người bao dung."
Dừng một chút mới nhớ tới ngày hôm qua Lưu Lộ có nói cho mình biết,
người phụ nữ "phụ thân" tìm ở bên ngoài gọi là "Tiểu tam", chưa lập gia
đình mà đã sinh con thì gọi là "Con riêng".
Ngu Đường nhìn Tống Tiêu nghiêm trang nói xin lỗi với người khác,
nhịn không được giơ nắm tay lên miệng, che miệng cười. Chỉ có một mình
hắn biết hoàng hậu nhà mình đang nói thật, không phải có ý mắng người.
"Cậu..." Mấy nữ sinh lập tức ngẩn ra, cái kiểu mắng người này thật sự
quá độc ác, tuy rằng không mang theo nửa chữ thô tục, nhưng lại ngầm nói
bọn họ chính là một đám Tiểu Tam và con riêng.
"Xảy ra chuyện gì?" Thầy chủ nhiệm nghe nói nơi này có học sinh tụ tập,
thế là tức tốc chạy đến đây.
"Thưa thầy, bạn Đinh Ninh lớp 10-8 mã số 20060108003 vừa có ý đồ sát
hại cậu ấy." Ngu Đường bình tĩnh nói, sau đó chỉ sang Tống Tiêu bên cạnh.
"Cái gì!" Thầy chủ nhiệm sợ hết hồn, sát hại? Ổng không nghe lầm đấy
chứ?
"Thầy có thể xem lại băng theo dõi." Ngu Đường khá là thành khẩn nói,
"Cậu ấy vừa mới xuất viện không lâu, chấn động não còn chưa khôi phục,
nếu như lại bị đập đầu lần nữa, có khả năng sẽ biến thành người thực vật."
Tống Tiêu hấp háy mắt, nhìn Ngu Đường cãi chày cãi cối, không nhịn
được nhếch môi cười khẽ. Người này ở trước mặt mình ăn nói chã ra sao,
thế nhưng lúc cãi tội lại không ai sánh bằng, nếu không lúc trước đã không
thể đánh bại một đám huynh đệ đoạt được ngôi vị hoàng đế rồi.