Còn đối với Ngu Đường, hắn đã rất nhiều, rất nhiều năm chưa cùng
Tống Tiêu ngủ chung trên một chiếc giường. Thế là thừa dịp Tống Tiêu
nhét góc chăn, lặng lẽ đem bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của mình chùi vào
chăn, trên mặt vẫn làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hai người yên lặng thật lâu không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn
đối phương.
"Hoàng Thượng, ngươi khôi phục ký ức được bao lâu rồi?" Tống Tiêu
ngẫm lại hành vi mấy ngày nay của Hoàng Thượng, thấy thế nào cũng
giống như hắn đã rất quen thuộc với nơi này rồi.
"Đại khái năm năm trước." Một tay Ngu Đường chống đầu, tay còn lại
bỏ ngoài chăn, chùi mồ hôi một cái, cuối cùng đặt lên người Tống Tiêu
không chịu dời đi. Tống Tiêu hỏi một câu đáp một câu, không hỏi thì mân
môi không nói tiếng nào.
Năm năm... Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, cảm thấy thật vi diệu. Trước
đây Ngu Đường lớp hơn mình năm tuổi, bây giờ đến sớm hơn y năm năm,
lại cùng tuổi với y, tóm lại Tống Tiêu luôn cảm thấy chuyện này giống như
đã được vận mệnh sắp đặt sẵn.
"Trâm vẫn là lớn hơn ngươi," Hoàng đế bệ hạ dường như đọc được suy
nghĩ của Tống Tiêu, hừ một tiếng nói, "Sinh nhật của ngươi là tháng mười,
nói đúng ra bây giờ ngươi vẫn chưa đủ mười sáu tuổi." Làm lớp trưởng,
hắn đương nhiên có thể nhìn thấy ngày sinh của tất cả bạn học trong lớp.
"..." Tống Tiêu bĩu môi, người này, ngay cả tuổi tác mà cũng muốn hơn
thua cho bằng được.
Đang nói, ký túc xá đột nhiên tắt đèn, màn cửa đã khép lại, cả phòng tối
om.