Hai người không hẹn mà cùng an tĩnh chốc lát, Tống Tiêu mở miệng
muốn nói, đột nhiên cảm thấy có khí tức ấm áp chậm rãi tới gần mình.
"Hoàng, Hoàng Thượng..." Mùi hương bạc hà nhàn nhạt, là mùi hương
sữa tắm của Ngu Đường.
"Ừ?" Âm thanh trầm thấp du dương, ngay sát bên tai, làm Tống Tiêu
nhịn không được nuốt nước miếng, đợi nửa ngày cũng không thấy Ngu
Đường có động tác tiếp theo, hình như chỉ là dựa sát vào Tống Tiêu một
chút thôi.
Tống Tiêu thấy hắn không nói lời nào, bắt đầu hỏi điều mình muốn hỏi:
"Độc Cô Ám là ai? Trong nhà của ngươi bây giờ làm cái gì? A, ba mẹ hiện
tại của ta giống trước như đúc, vậy ba mẹ của ngươi không phải tiên đế và
thái hậu..."
Ngu Đường một vấn đều cũng không trả lời, để mặc Tống Tiêu lãi nhãi
hồi lâu, đột nhiên hắn giọng hỏi một câu: "Ngươi chết như thế nào?"
Giọng nói trong sáng đột nhiên dừng lại, Tống Tiêu vùi nửa bên mặt vào
trong chăn: "Thì, cứ như vậy chết..."
"Cẩm Lân không cho người xem chiếu thư có đúng hay không?" Đôi mắt
trong bóng tối của Ngu Đường hơi híp lại.
Tống Tiêu không biết trả lời làm sao, nói đã xem rồi thì chẳng khác nào
thừa nhận với Ngu Đường việc mình tự tử, nói chưa xem, thì chẳng khác
nào bất nghĩa với Hoàng thái đệ.
Ngu Cẩm Lân là em trai cùng mẹ với Ngu Cẩm Đường, hai người hơn
nhau mười mấy tuổi, Ngu Cẩm Đường vẫn luôn xem em mình như con trai
mà nuôi. Nếu để hắn biết em trai cố ý hại chết hoàng hậu của mình, chắc
chắn hắn sẽ rất khổ sở.