Ngu Đường nhìn đôi mắt nhặp nhèm của y, cau mày lại: "Ngươi ngủ đi,
ta xin phép giáo viên chủ nhiệm."
"A, không được," Tống Tiêu chống đỡ bò dậy, "Không nghỉ được." Kiến
thức học tập rất nhiều, bỏ mất một bữa sau này khó mà bù đắp được.
...
Chuyện trên báo giải trí, Tống Tử Thành giải quyết rất nhanh gọn, trực
tiếp thuê luật sư khởi kiện, kiện nhà báo kia xâm phạm quyền chân dung vị
thành niên. Tống Tiêu còn là vị thành niên, trong tình huống chưa thông
qua sự đồng ý của người giám hộ mà đã đem hình của y đăng bừa trên báo
giải trí, đây chính là hành vi xâm phạm nghiêm trọng.
Thế nhưng ngôn luận internet thì không cách nào khống chế được,
dường như có người đang đứng sau lưng thúc đẩy, làm cho thảo luận trên
internet từ phê phán tư tưởng phong kiến biến thành phê phán con nhà giàu
không có giáo dục, cuối cùng là biến thành một cuộc đại quy mô thù hận
những người giàu có.
"Kiện xâm quyền cái gì! Nhà ông mở công ty giải trí, vốn là để ông đây
giải trí, đăng một tấm ảnh của con trai ông mà cũng đi kiện?"
"Bây giờ là thời đại nào rồi, Tống Tử Thành không vợ, Khâu Minh Diễm
độc thân, hai người tự do yêu đương, dựa vào cái gì mà nói nữ thần của tui
là thiếp!"
"Con nhà giàu mà, còn trông cậy vào ông nuôi hắn đây, mẹ kế vào nhà
sinh em trai, tài sản chia đôi, đương nhiên không vui rồi."
"Có tiền thì thế nào, chẳng phải bên trong cũng đấu đá lẫn nhau hay sao?
Không bằng quyên tiền cho tôi, tôi thất nghiệp mấy năm rồi, trong nhà có
mẹ già, con trai bị bệnh tim bẩm sinh, bây giờ thật sự lo không nổi tiền
thuốc, số tài khoảng của tôi là 62122..."