"Đọc rồi." Tống Tiêu nín nửa ngày, ngập ngừng lên tiếng.
Ngu Đường nghe câu này, trong lòng đột nhiên nhẹ đi, kế tiếp chính là
vui sướng ùn ùn kéo tới, ôm Tống Tiêu vào lòng: "Vậy ngươi..."
"Không phải ngươi bảo ta tuẫn táng sao? Tại sao lại trách người khác?"
Tống Tiêu lập tức quật lại một câu.
"Ào...", một chậu nước lạnh từ trên trời đổ xuống, Ngu Đường ngượng
ngùng thu hồi móng vuốt, may mắn bây giờ trời tối, nếu không vẻ mặt ngu
xuẩn lúc này của mình sẽ bị người ta nhìn thấu.
"Độc Cô Ám là ai?" Tống Tiêu nhanh chóng chuyển đề tài.
"Ám vệ trưởng." Ngu Đường thành thật trả lời, chính mình cũng thả lỏng
thân thể nằm nghiêng xuống dưới.
"Hắn cũng có ký ức?"
"Ừ."
"Vậy sao ngươi tìm được hắn?"
"Ngẫu nhiên gặp được."
...
Hai người cứ như vậy tán gẫu với nhau cả đêm, Ngu Đường nói với y rất
nhiều kiến thức ở hiện đại, nhắc nhở Tống Tiêu sau này phải chú ý một
chút, không biết cái gì thì phải hỏi hắn. Thẳng cho tới hừng đông, chuông
báo thức vang lên trong loa phát thanh.
Tống Tiêu đánh cái ngáp thật dài, vốn là không cảm thấy buồn ngủ, thế
nhưng vừa nghe thấy chuông rời giường, mí mắt lại không mở lên nổi.