...
Tối hôm qua cả trường Thánh Mông cũng lên mạng vây xem tình hình
tiến triển, càng xem càng cảm thấy không đúng, đặc biệt là học sinh lớp
năng khiếu, trong đó đa số đều là con nhà giàu.
"Xã hội bây giờ thật đáng sợ, người có tiền chẳng lẽ phải đi chết hết
sao?" Lưu Lộ tức giận bất bình nhéo Tiền Gia Huy một cái.
"Bà nội của con ơi, con đâu có nói câu đó, bà đừng nhéo con có được
hay không?" Tiền Gia Huy nhìn tay mình lại có thêm một dấu ấn đo đỏ,
khóc không ra nước mắt.
"Bạo dân." Ngu Đường bất thình lình nói một câu.
"A?" Tống Tiêu còn đang mệt rã rời, mơ mơ màng màng quay đầu nhìn
hắn.
Ngu Đường nhìn Tống Tiêu, vốn là định thảo luận với y về dân ngôn và
triều chính một chút, nào ngờ nhìn thấy đôi mắt vốn to tròn của y giờ đã híp
thành một đường kẻ, trên đầu còn vểnh lên hai lọn tóc xoăn ngu ngốc, thế
là lặng thinh không nói được câu nào.
Nhà mẹ vợ mình làm cái nghề dễ gây phiền toái như vậy, Ngu Đường
thật sâu cảm thấy mình nhất định phải mau chóng nắm giữ nhiều quyền lực
hơn nữa, như vậy mới có thể bào vệ được y. Vì vậy, lập tức nộp một tờ
đăng ký tranh cử chức hội trưởng hội học sinh lên phòng giáo vụ.
Vì để tiết kiệm thời gian, trường học quy định chỉ có lớp trưởng mới có
tư cách tranh cử. Bây giờ là thứ sáu, thời gian xác định là vào thứ hai.
Hai người vừa gặp nhau chưa được bao lâu đã phải tách ra, lần đau tiên
Ngu Đường không thích cuối tuần: "Cuối tuần này đến nhà tớ làm bài tập
đi?"