"Ba, tình nhân của ba nhiều hay ít con không xen vào, chỉ có một điều,
nếu ba muốn tái giá, nhất định phải tìm một chỗ mộ đăng hộ đối." Tống
Tiêu nghiêm túc nói, mấy ngày nay nhìn phản ứng của mọi người, dường
như việc Tống Tử Thành lấy Khâu Minh Diễm cũng không phải là việc trái
pháp luật gì, nhưng đối với Tống Tiêu, đem ngoại thất phù chính(*) quả
thực là một việc đáng chê cười.
(*): Đưa vợ bé lên làm chính thất.
Tống Tử Thành sửng sốt, không ngờ con trai lại nói ra lời như thế, vừa
dứt lời, thang máy "Đinh" một tiếng lên tới, Tống Tiêu ấn nút mở thang
máy, ý bảo Tống Tử Thành đi trước.
"Ba, ba về rồi!" Tống Tranh đã đứng trước cửa thang máy, ngọt ngào reo
lên.
Tống Tử Thành nhíu mày: "Sao con lại đến đây?" Hắn đã căn dặn Khâu
Minh Diễm gần đây không được để Tống Tranh xuất hiện xung quanh hắn.
Tống Tiêu cũng không thèm liếc mắt tới đứa em gái này một cái, trực
tiếp đi vào phòng. Dì Trần cầm dép lê cho Tống Tiêu, bĩu môi nhìn về
hướng phòng ngủ, ý bảo Khâu Minh Diễm đáng ghét kia cũng ở đây.
"Tử Thành," Khâu Minh Diễm cười nghênh đón, thấy sắc mặt Tống Tử
Thành không tốt, có chút ngượng ngùng, "Em cũng chẳng còn cách nào
khác, địa chỉ phòng mới của em không biết bị ai tiết lộ ra bên ngoài, bên
giờ bên đó toàn là paparazi, nếu để bọn họ nhìn thấy Tống Tranh là xong
đời."
Đang nói, di động Tống Tử Thành vang lên, bên trong là giọng nói vội
vàng của Tư Đạt Thư : "Ông chủ, có chuyện lớn rồi, mau xem bưu kiện đi."
Tống Tử Thành cúp điện thoại, gỡ bỏ ca-ra-vat, quay người lên lầu.