Khâu Minh Diễm do dự một chút, cũng đi lên theo.
Tống Tiêu lên lầu thay một bộ quần áo thoải mái, đón lấy ly nước trái
cây dì Trần đưa cho, ngồi trên ghế sô pha bắt đầu xem ti ti.
Mới đầu Tống Tiêu đối với loại đồ vật có thể chiếu ra hình ảnh này đặc
biệt kinh ngạc, sau đó phát hiện bên trong có thể học được rất nhiều thứ
mới mẻ, thế là bắt đầu thích xem ti vi.
Tống Tranh nhìn dáng dấp giống như đại gia của Tống Tiêu liền tức
giận, trước đây Tống Tiêu ngu ngốc tùy ý bắt nạt. Nhưng kể từ khi bị đập
đầu đến nay, càng trở nên đáng ghét hơn nữa, làm cho nàng vừa nhìn là
thấy khó chịu. Tống Tranh đưa tay cầm điều khiển trên bàn, chuyển sang
kênh chiếu phim truyền hình.
Tống Tiêu đang xem tin tức xã hội, MC đoan trang, đột nhiên lại biến
thành hình ảnh nam nữ khóc lóc ỉ ôi, lập tức cau mày.
Đúng lúc này, di động đặt trên bàn vang lên.
Tống Tranh nhìn chiếc điện thoại di động, hai mắt đỏ lên, đó là mẫu điện
thoại di động mới nhất ở A quốc, trong nước vẫn chưa có, cho dù có tiền
cũng mua không được, cái này là của người khác đưa cho Tống Tử Thành,
nàng xin nhiều lần mà vẫn chưa được.
Mặt kính thủy tinh sáng bóng tinh xảo, hiện lên hai chữ "Hoàng thượng",
Tống Tiêu sửng sốt một chút rồi mới bắt máy.
"Tới nhà chưa?" Bên trong truyền đến giọng nói của Ngu Đường, bởi vì
vẫn là thiếu niên, bây giờ âm sắc hoàng đến bệ hạ so với lúc ba mươi tuổi ít
đi mấy phần từ tính, nhiều hơn mấy phần réo rắt, nhưng mà vẫn êm tai như
trước.