Sắc mặt Tống Tranh đột nhiên thay đổi, khẩn trương nắm lấy một góc
váy, y... y nhớ được?
"Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tự mình đi nhận lỗi
với ba, sau đó quỳ trước bài vị mẹ tôi một đêm, tôi liền tha thứ cho em,"
Tống Tiêu buông cốc nước trái cây xuống, trong nhà không có quy tắc gì,
ba cũng không thèm lo, chỉ có thể trông chờ vào mình, "Nếu không..."
Nhìn biểu cảm không mấy để tâm của Tống Tiêu khi bắt mình quỳ một
buổi tối, Tống Tranh chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào: "Nếu không thì sao,
anh nghĩ anh là ai hả?"
"Nếu không, bằng cái thân phận con riêng này của em, đừng hòng bước
chân vào nhà này nửa bước." Tống Tiêu uống hết nước trái cây, không quên
cầm theo điện thoại di động, nhắc chân lên lầu.
Tống Tranh cảm thấy mình sắp bị chọc điên lên rồi.
==========
Tiểu kịch trường:
Thái hậu: "Nhi tử, gọi điện thoại cho ai vậy?"
Ngư Đường: "Vợ ta."
Thái hậu: "Ôi chao, không tồi nhà, sớm như vậy đã tìm được vợ rồi."
Ngư Đường: "Một ngàn năm trước ta đã tìm được rồi."
Thái hậu: "..."
[Heo: Rắc rối với mấy cái vụ xưng hô của Đường-Tiêu, haiz ai ai... Cho
nên tuỳ theo trường hợp mà tui sẽ để xưng hô cậu-tớ hoặc là ngươi-ta, mấy
bn nhớ để ý kỹ nhá-- ]