Nghe được giọng nói quen thuộc, Tống Tiêu cong mắt cười: "Tới rồi."
Xã hội hiện đại có cái này thật thuận tiện, cách xa nhau ngàn dặm cũng có
thể nghe được giọng nói của đối phương.
"Đây là số điện thoại của tớ, đã lưu vào cho cậu rồi, có việc gì thì gọi
cho tớ." Ngu Đường nhìn tiểu khu ngoài cửa xe, quyết định vị trí, hơi giơ
tay, ra hiệu tài xế tiếp tục đi.
"Ừ." Tống Tiêu đáp một tiếng, chẳng biết vì sao đầu quả tim có chút
ngứa ngáy.
Ngu Đường nghe tiếng "Ừ" ngoan ngoãn kia, nhịn không được mỉm
cười, đổi tay cầm di động: "Ngày mai đi mua sách tham khảo đi, tớ chọn
giúp cậu vài cuốn sách."
"Được," Tống Tiêu không chút nghĩ ngợi mà đán, "Vậy chúng ta gặp
nhau ở đâu?"
"Tớ đến đón cậu."
Cúp điện thoại, Tống Tiêu đột nhiên kích động lăn lộn trên ghế sô pha
một vòng, tuy rằng miễng cưỡng khắc chế, nhưng ý cười trên khóe miệng
làm sao cũng không áp xuống được. Sau khi tách ra mà vẫn có thể nghe
được giọng nói của đối phương, đây là điều mà đời trước nằm mơ Tống
Tiêu cũng không ngờ được, Ngu Cẩm Đường ra chiến trường cả ngày lẫn
đêm, lo lắng và ác mộng chưa bao giờ ngừng hành hạ y.
"Chậc, nói chuyện yêu đương?" Tống Tranh bĩu môi, "Yêu sớm cũng
không phải chuyện gì tốt, nếu ba mà biết... chậc chậc..."
Tống Tiêu ngưng cười, đối với đứa em gái không hiểu một chút cấp bậc
lễ nghĩa này triệt để mất hết kiên nhẫn, bưng nước trái cây lên uống một
hơi: "Ở trường học tôi có gặp được bốn người, bọn họ hình như quen với
em."