trước cửa đang tò mò nhìn liếc sang đây.
Thu hồi ánh mắt, Ngu Đường quay người mở cửa xe: "Lên xe."
Tống Tiêu ngoan ngoãn leo lên xe, ngồi vào trong, hỏi Ngu Đường cũng
đang theo vào: "Chúng ta đi đâu?" Vừa nói xong, trong bụng đột nhiên
truyền ra mấy tiếng "ùng ục".
"Cậu chưa ăn sáng?" Ngu Đường cau mày, tên ngốc này, cho dù chờ
không kịp muốn gặp "phu quân" đi chăng nữa, cũng phải nên ăn sáng chứ!
Thế là muốn mở miệng giáo huấn hai câu, âm thanh "ục ục" lại vang lên,
lần này là từ trong bụng mình truyền ra.
"Cậu cũng chưa ăn?" Tống Tiêu giương mắt nhìn hắn.
Ngu Đường vội ho một tiếng, bảo tài xế lái xe đến một nhà hàng kiểu
Quảng.
Thành phố A có một con sông chạy dọc thành phố, nhà hàng kiểu Quảng
nằm ngay tại bờ sông, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy dòng nước trong
xanh chảy cuồn cuộn. Bởi vì giá cả đắt đỏ, cho dù là cuối tuần cũng chẳng
có bao nhiêu người tới ăn điểm tâm.
Hai người chọn một vị trí ngồi dựa vào cửa sổ, Ngu Đường cầm lấy thực
đơn, trực tiếp gọi mấy món ăn và trà Minh Tiền long tỉnh, sau đó cũng
không hỏi Tống Tiêu muốn ăn gì đã trả thực đơn lại cho cô nàng bồi bàn.
Tài xế và Độc Cô Ám cũng theo vào trong, nhưng là ngồi ở một bàn
khác, tài xế nhìn thấy hành động này của Ngu Đường, nhất thời kinh ngạc.
Vị đại thiếu gia này từ trước đến giờ bá đạo cũng không nói đi, mời bạn
học ăn cơm lại không cho người ta xem thực đơn, thật là...
Trước khi ra cửa phu nhân đã cố ý dặn dò, hiếm khi thiếu gia thân thiết
với bạn học như vây, nhất định phải để lại ấn tượng tốt với người ta.