Độc Cô Ám ngồi sau Ngu Đường làm một cái thủ thế, ý hỏi Ngu Đường
có muốn giải quyết đôi nam nữ đang làm ảnh hưởng thánh thượng xem
phim hay không? Ngu Đường xua tay, tỏ ý đặc xá cho sự đường đột của
bọn họ. Sau đó, nhìn Tống Tiêu bên cạnh, phát hiện Tống Tiêu cũng không
phải đang nhìn lên màn hình mà là cúi đầu chăm chú ăn bỏng ngô.
"Sao vậy?" Ngu Đường có chút kinh ngạc, người này vừa rồi không phải
còn đang xem rất say sưa ngon lành sao?
"Phi lễ chớ nhìn..." Tống Tiêu nói một cách nghiêm túc, chờ màn hôn
môi qua đi, lúc này mới ngẩng đầu lên, vui vẻ xem tiếp. Kỳ thực Tống Tiêu
cũng không để ý bên trong đang diễn cái gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy xem
phim trên màn ảnh lớn như vậy rất thú vị mà thôi.
"..." Ngu Đường yên lặng bưng nước lên uống một hơi, chờ tình tiết
nhàm chán trên màn ảnh, chờ đến nổi bản thân mình cũng thấy buồn ngủ,
cũng không thấy Tống Tiêu đánh một cái ngáp nào. Thật không giống trong
sách viết chút nào!
...
Rạp chiếu phim cách nhà Tống Tiêu không xa, xem phim xong thì cũng
tới giờ nên về nhà. Ngu Đường bảo tài xế lái xe về tiểu khu nhà Tống Tiêu
trước, hai người bọn họ chậm rãi tản bộ về nhà.
Trên đường đi hai người đều không nói với nhau lời nào, ánh tà dương
kéo bóng hai người trải dài trên mặt đất.
Rõ ràng đang dùng tốc độ tản bộ để đi, nhưng lại rất nhanh chóng về đến
cửa tiểu khu, Tống Tiêu dừng bước: "Đến rồi, thần... tớ về đây."
Ngu Đường có chút không muốn, thế nhưng trên mặt vẫn ra vẻ uy
nghiêm khẽ gật đầu.