Tài xế thở hồng hộc khiêng một rương sách lớn đi qua, thở "phù" một
tiếng đặt xuống đất.
Đôi mắt thâm thúy của hoàng đế bệ hạ sáng lên, kéo tay Tống Tiêu đang
chuẩn bị đi gọi bảo vệ tới giúp một tay lại: "Cậu không khiêng nổi đâu, để
tớ mang lên cho cậu."
Vì vậy, Ngu Đường và Tống Tiêu nắm tay nhau đi trước, tài xế và anh
chàng bảo vệ vẻ mặt đau khổ khiêng rương sách theo sau. Độc Cô Ám thì
nhìn chàm chằm hai người này làm việc, phòng ngừa bọn họ có hành động
gây rối.
Đưa sách lên nhà xong, Tống Tiêu cảm ơn anh bảo vệ, không quên cho
hắn 50 tệ tiền boa, sau đó cầm chìa khóa mở cửa.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có Tống Tử Thành ngồi trên ghế sô pha,
trong tay cầm hai phần tư liệu, yên lặng hút thuốc. Một phần là phương án
nhờ Tống Tiêu lên tiếng, một phần là đóng băng Khâu Minh Diễm. Hai
phương án này cái nào cũng vừa có lợi vừa có hại, ban đầu hắn không đồng
ý để Tống Tiêu dính vào, nhưng phương án này trợ giúp rất lớn đến uy tín
của công ty, hơn nữa ngẫm lại bộ dạng khóc lóc đáng thương của Tống
Tranh, hắn liền do dự.
Nghe tiếng mở cửa Tống Tử Thành ngẩng đầu lên, liếc mắt thấy được
thiếu niên bên cạnh Tống Tiêu.
Có lẽ là do thói quen làm hoàng đế đời trước, trên người Ngu Đường lúc
nào cũng mang theo khí thế uy nghiêm của đế vương, dưới tình huống như
vậy, thường thì mọi người đều chú ý đến hắn đầu tiên.
Đồng tử Tống Tử Thành đột nhiên co rút, người này, hắn đã từng gặp
qua! Chính là trong bữa tiệc đầy tháng của nhị thiếu gia Ngu gia ba tháng
trước!