Ngu gia có rất nhiều sản nghiệp, không thể đếm hết được, nếu như có thể
dựa vào hàng thế gia như vậy, muốn không kiếm được tiền cũng khó. Qủa
nhiên vẫn là con trai mình hữu dụng nhất.
Tống Tử Thành quyết đoán bỏ qua phương án thứ nhất, để cho Tống
Tiêu chuyên tâm học tập, bồi dưỡng mối quan hệ với Ngu gia. Tình nhân
mất rồi có thể tìm lại được, nhưng con trai thì chỉ có một mà thôi!
Chờ Tống Tiêu đem sách lên lầu rồi xuống dưới uống trà, Tống Tử
Thành đã nghĩ thông suốt.
"Đây là cái gì?" Tống Tiêu nhìn hai phần tài liệu trên bàn, cầm lên xem.
"Cái này con đừng lo, chỉ cần học tập cho giỏi, tạo lập quan hệ thật tốt
với Ngu Đường là được."
Tống Tiêu hơi nhíu mày, nếu như y chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi
bình thường, có thể sẽ nghe không hiểu mục đích của hắn, nhưng Tống
Tiêu không phải, y đương nhiên nghe được, ba muốn mình dựa dẫm vào
Ngu Đường. Tuy rằng Tống Tiêu không biết Ngu gia làm nghề gì, nhưng
khi vừa vào cửa hắn đã nhìn ra được, Tống Tử Thành biết rõ Ngu Đường là
ai.
Hắn không thích bộ dáng lúc này của Tống Tử Thành, kiếp trước cũng
vậy, luôn có suy nghĩ dựa vào người khác, không có chí tiến thủ, cho đến
cuối cùng vẫn là một Ngũ phẩm tri phủ, đời này lại tiếp tục như vậy.
Tống Tiêu cầm tư liệu trong tay, chỉ vào điều khoản "Phủ nhận Tống
Tranh là con riêng": "Tống Tranh dù sao cũng là con gái của ba, đại trượng
phu làm việc đỉnh thiên lập địa, phí trợ cấp vẫn phải đưa như thường lệ,
nhưng tuyệt đối không được cho người phụ nữ kia vào nhà, nếu không sẽ bị
người đời chế nhạo."