"Em gái tớ," Ngu Đường cầm bắp cải thảo bằng nhựa, đứng dậy đi tới
bên cửa sổ, "Giống hệt An Viễn lúc bé."
Hai người đồng thời trầm mặc.
Tống Tiêu đương nhiên biết công chúa An Viễn, năm đó Cảnh Nguyên
đế lần đầu tiên xuất chinh tái bắc, hăng hái nói muốn đi đón muội muội trở
về. Kết quả cuối cùng, lại chỉ mang về một nắm cát vàng.
"Trẫm, tới trễ..." Ngu Cẩm Đường mặc thường phục huyền sắc thêu Kim
Long, lôi kéo y đến ngự hoa viên uống rượu, cho đến hôm nay Tống Tiêu
vẫn còn nhớ, cặp mắt đế vương lúc đó có lẽ đã bị rượu hun đỏ, đôi mắt tràn
đầy hổ thẹn và bi thương.
"Thật tốt quá." Tống Tiêu nhẹ giọng nói, mang theo vài phần ý cười.
"Ừ," Ngu Đường cũng cười rộ lên, như nhóc con đang khoe khoang đồ
chơi của mình, "Bữa nào dẫn cậu đi gặp nó."
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, lúc chuẩn bị cúp điện thoại, Tống
Tiêu có chút do dự, cuối cùng vẫn nói: "Hoàng Thượng, thần còn một việc
muốn bẩm tấu."
Ngu Đường sửng sốt: "Cậu nói đi."
"Cậu biết truyền thông Đại Nhật không?" Tống Tiêu có thói quen bẩm
tấu đại sự với Hoàng Thượng, huống hồ bây giờ còn đang ở hiện đại, không
tự chủ được muốn ỷ lại vào hắn, rất nhanh thuật lại cuộc nói chuyện kỳ
quái kia không sót một chữ cho Ngu Đường.
"Không cần để ý đến ông ta," Sau khi nghe Tống Tiêu nói xong, Ngu
Đường lạnh lùng nhìn về phía hai vợ chồng đang mặc lại quần đang mặc lại
quần cho thằng bé kia trong vườn hoa, "Tớ sẽ giải quyết."