[Heo: Rốt cuộc anh đã làm gì mà để lại bóng ma tâm lý cho nó lớn như
vậy chứ hả?]
"Con thật là..." Mẹ Ngu lắc đầu, sự tình đầu đuôi câu chuyện bà cũng đã
nghe nói, thấy con trai che chở em gái như vậy bà rất vui mừng, cho nên
không nói tiếp nữa, quay người chọc chọc hai má đầy thịt mũm mĩm của
con trai nhỏ, "Đúng rồi, còn chưa đặt tên cho em trai con, con nói xem nên
đặt tên nào mới tốt đây?"
Ngu Đường đứng bên cạnh nôi, nhìn bé con non mềm trắng nõn, mở to
hai mắt mê mang nhìn hắn. Ngu Đường chậm rãi đưa tay, gảy gảy đôi tai
chiêu phong(*) của em trai mình, nhớ tới một câu miêu tả trong sách sử:
"Hoằng Nguyên đế dáng vẻ đường đường, nhĩ chiêu phong, toại cải lưu
miện vi quan(*)."
(*): Tai đón gió, là những người có vành tai to, vểnh lên.
(*): Sửa lại lưu miện.
Bởi vì một đôi tai chiêu phong, Hoằng Nguyên đế Ngu Cẩm Lân không
thể đội lưu miệng đông châu, đổi thành thông thiên kim long quan, để tránh
áp phải lỗ tai hắn, cũng từ lúc đó, hoàng đế Đại Ngu về sau vào triều cũng
không đội lưu miện nữa.
"Gọi là..." Ngu Đường chăm chú nhìn đối mắt em trai, chậm rãi nói,
"Ngu Lân đi."
"... Oa." Hai mắt em trai đột nhiên trừng lớn, miệng bẹt ra, khóc òa lên.
"Sao vậy con?" Mẹ Ngu lại gần xem mới phát hiện con trai nhỏ chỉ đang
gào khan, không có nước mắt, sờ trên sờ dưới, mới phát hiện thì ra là tè
dầm.