Tống Tiêu lấy được số điện thoại của ông nội, nhưng khi gọi điện máy
lại báo bận, tính toán thời gian không còn sớm nữa, Tống Tiêu chuẩn bị
ngày mai rồi mới gọi lại. Trong nhà không có chủ mẫu, hôn sự của "phụ
thân" y không thể nhúng tay vào, chỉ còn cách mời "tổ phụ" đứng ra làm
chủ.
...
"Con muốn truyền thông Đại Nhật?" Trong thư phòng Ngu gia, Ngu
Phục ngạc nhiên nhìn đứa con trai trưởng của ông.
Đại nghiệp Ngu gia rất lớn, truyền thông Đại Nhật chỉ là một hạng mục
nho nhỏ, dùng giá tiền thấp để mua lại cổ phần, không đáng là gì. Chỉ vì
Ngu Đạm muốn lấy lòng bổn gia cho nên mới đưa ra ưu đãi lớn như vậy.
"Vâng." Ngu Đường ngồi đối diện ba hắn, lãnh tĩnh trình bày lý do của
mình. "Phụ thân" đời này giống hệt phụ hoàng đời trước, chỉ có điều hiện
tại khi đối diện với khuôn mặt này, Ngu Đường đã không còn sự cẩn thận
như năm đó. Dù sao những huynh đệ luôn nhìn chằm chằm mình đã không
tồn tại nữa, mà phụ hoàng cũng đã biến thành "phụ thân" rồi còn đâu.
Hiện tại Ngu gia đang nắm giữ 22% cổ phần Đại Nhật, có quyền khống
chế nhất định trong cuộc họp cổ đông. Thực ra, đây cũng không phải biện
pháp duy nhất giải quyết vấn đề của Tống Tiêu, thế nhưng trước giờ Ngu
Đường vẫn luôn có thói quen nắm giữ mọi thứ trong tay mình, nắm quyền
khống chế tuyệt đối, nhưng vậy hắn mới có thể yên tâm.
"Cho con không thành vấn đề, nhưng bây giờ con vẫn còn là vị thành
niên, cho dù con có nắm hết cổ phần trong tay cũng không thể tự đưa ra
quyết sách ở công ty được." Ngu Phục thần tình nghiêm túc nhìn Ngu
Đường, đứa con trai trưởng này của hắn lúc bé từng mắc chứng tự kỷ, phải
đến mấy năm trước đây mới khôi phục lại, từ đó trở đi đặc biệt thông minh,
làm hắn vui mừng không kể xiết. Thời gian qua đi Ngu Đường ngày càng