Tử Thành thấp giọng nói: "Nghe nói hôm nay Tiêu Tiêu xuất viện, nếu anh
không đi thằng bé sẽ rất buồn."
Vì thế, dưới sự khuyên bảo của Khâu Minh Diễm, Tống Tử Thành thừa
dịp màn ảnh hơi tối lại đi ra khỏi rạp chiếu phim, lặng lẽ đến bệnh viện.
Lần này Tống Tiêu bị thương có không ít truyền thông chú ý chờ thời cơ để
đâm chọt, cho nên Tống Tử Thành cố ý để cho đám phóng viên biết hắn đi
đón Tống Tiêu, còn việc có đuổi kịp hay không cũng không quan trọng.
Tống Tử Thành cảm thấy, Tống Tiêu đối với mình luôn tỏ vẻ xa cách,
thậm chí còn không xem mình là ba, ánh mắt của đứa nhỏ này khi nhìn hắn
cùng với nhìn không khí không khác là bao, không thể nào nghĩ tới Tống
Tiêu sẽ nói ra những lời này.
"Tiêu Tiêu..." Tống Tử Thành nhìn ánh mắt kiên định của người trong
phòng kia, vẻ mặt sinh động của thiếu niên, có chút không dám tin vào mắt
của mình.
Tống Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông trên dưới bốn mươi
tuổi, ngây người đứng ở trước cửa, tuy rằng cắt tóc ngắn, quần áo cũng
hoàn toàn khác biệt, nhưng Tống Tiêu vẫn có thể nhận ra khuôn mặt này:
"Phụ thân!"
Dì Trần kinh ngạc giữ chặt Tống Tiêu: "Tiêu Tiêu, con nhận ra ông ấy
sao?"
Tống Tiêu sửng sốt, mới nhớ được bây giờ mình đang bị mất trí nhớ,
nhưng người này vô cùng giống phụ thân, hại Tống Tiêu thiếu chút nữa đã
đi đến hành lễ, nhìn phản ứng của dì Trần, người này đúng là phụ thân đời
này của y, vì thế ra vẻ không xác định nói: "Con... nhận sai sao?"
"Không sai không sai!" Tống Tử Thành biết Tống Tiêu mất trí nhớ, chỉ
nhớ tên của mình, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn nhớ rõ hắn là ba, nhất
thời có chút kích động, đi tới kéo tay Tống Tiêu.