cỏi, tốt nghiệp trung học trung học cơ sở rồi cũng không thể thi đậu trung
học phổ thông, Tống Tử Thành từ lâu đã không còn ôm hy vọng gì rồi.
Trùng hợp nữ y tá mập mạp đi ngang qua nghe thế liền cảm thấy không
vui, người này làm ba kiểu gì vậy, chẳng lẽ mong con trai của mình bị đánh
đến chỉ số thông minh thành số âm sao? Nhịn không được mở miệng nói:
"Anh nói cái gì vậy, đầu óc con anh không có vẫn đề gì chẳng lẽ anh không
vui?"
"Không không..." Tống Tử Thành nhanh chóng khoát tay.
"Chúng tôi đã làm một số bài kiểm tra đơn giản, chỉ số thông minh của
người bệnh hiện nay không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn cao hơn
người bình thường." Bác sĩ đẩy kính mắt, đối với sự hiểu lầm của nữ y tá
cũng không giải thích nhiều, ông cũng không có hảo cảm đối với người làm
ba này, con trai nằm viện lâu như vậy cũng không thèm liếc mắt một cái,
vừa nghe nói chỉ số thông minh khôi phục mới bắt đầu quan tâm.
Tống Tiêu theo dì Trần đi ra ngoài, nhiều ngày như vậy lần đầu tiên ra
khỏi bệnh viện, tò mò nhìn chiếc hộp sắt màu đen đậu trước cửa.
"Đây là xe nhà cậu." Lý Vĩ Vĩ đi qua mở cửa xe, đột nhiên "Á" một tiếng
nhảy dựng lên, làm cho người phụ nữ đang ngồi trong xe cũng hoảng sợ.
"Đại Vệ, vẫn hoạt bát như vậy nha." Người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ bước
xuống, chỉnh lại chiếc váy ngắn sáng lấp lánh, cười nói.
Tống Tiêu nhìn người phụ nữ kia, nhíu nhíu mày, trong nháy mắt bước từ
trên xe xuống, Tống Tiêu rõ ràng thấy được vẻ chán ghét cùng ẩn nhẫn
trong mắt nàng. Nếu y đoán không lầm, người này chính là tình nhân bên
ngoài của Tống Tử Thành.
"Sao chị Minh Diễm lại đến đây?" Lý Vĩ Vĩ ngoài cười nhưng trong
không cười nói xong, nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên nhìn thấy cách