Lần này đến phiên Tống Tiêu ngây người, phụ thân đời trước là một
người đọc sách cổ hủ, ở trên quan trường lăn lộn nữa đời người mới lên
được chức ngũ phẩm tri phủ, đối với Tống Tiêu luôn luôn nghiêm khắc, từ
nhỏ đến lớn chưa từng ôm y, càng không nói đến đã lớn như vậy rồi mà còn
nắm tay nắm chân.
Cảm giác được sự cứng ngắc của con trai, Tống Tử Thành có chút xấu
hổ.
"Phụ thân tự mình đến đón, hài nhi thật là cao hứng."
Tống Tiêu vô cùng sắc bén nhận ra Tống Tử Thành có chút lúng túng,
chủ động nắm lại tay hắn, lễ nghi giao tiếp của người hiện đại rất chú trọng
bắt tay, khi người khác vươn tay thì phải dùng sức nắm lại.
Khóe miệng Tống Tử Thành co rút, quay đầu hỏi dì Trần: "Đứa nhỏ này
nói chuyện sao mà nghe quái quái."
"Ai, đây là do hai ngày nay bị mất trí nhớ, Tống Tiêu luôn xem sách sử
cho nên nói chuyện có vẻ nho nhã." Dì Trần cười giải thích.
Lý Vĩ Vĩ nhìn hình ảnh phụ từ tử hiếu này nhịn không được bĩu môi:
"Tổng giám đốc, nếu ngài đã tới rồi thì cháu về trước đây."
Lúc này Tống Tử Thành mới nhớ tới việc đã nhờ Lý Vĩ Vĩ tới đón Tống
Tiêu, vội ho một tiếng, nói: "Các con đi trước đi, ba đi gặp bác sĩ."
Thư ký của Tống Tử Thành cầm giấy xuất viện đứng trên hành lang nói
chuyện với bác sĩ, nhìn thấy ông chủ đi tới thì đưa giấy cho hắn: "Bác sĩ nói
Tống Tiêu mất trí nhớ, nhưng mà chứng tự bế lại có chuyển biến tốt đẹp, có
thể giao tiếp với mọi người, chỉ số thông minh cũng không có vấn đề gì."
"Chỉ số thông minh không có vấn đề?" Tống Tử Thành kinh ngạc, trước
kia đứa nhỏ này chỉ số thông minh không cao, thành tích học tập rất kém