"Tối nay ta không đọc sách." Tống Tiêu nỗ lực từ trên người Ngu Đường
lật xuống, chạy về giường mình.
"Ở đây với trẫm." Hoàng thượng bắt được người,ấn về trong chăn.
"Hôm nay cũng không phải mười lăm." Tiếp tục khán nghị, không phải y
không thích ngủ cùng Ngu Đường, chỉ là thân thể thiếu niên khó tự kiềm
chế, buổi sáng thức dậy luôn có chút lúng túng.
"Trẫm ngủ với vợ mình, còn phải xem ngày?" Ngu Đường không hề bị
lay động, bắt cánh tay bị thương của Tống Tiêu đặt trong tầm mắt, tránh bị
đè lên.
Một câu làm y mắc nghẹn, tức giận vùi mặt vào chăn, một lúc sau mới
kịp phản ứng, đời này bọn họ vẫn chưa kết hôn cơ mà! Thò đầu ra chuẩn bị
biện giải, lại phát hiện Ngu Đường đang chăm chú nhìn mình không chớp
mắt.
"Cậu nhìn gì..." Tống Tiêu bị hắn nhìn đến ngứa ngáy, ngón chân giấu
trong chăn nhịn không được cuộn tròn cuộn tròn.
Ngu Đường nhìn y không nói lời nào, nửa ngày sau mới phun ra một
câu: "Sắp tới kỳ nghỉ dài hạn rồi, đến nhà tớ làm bài tập đi."
"... Không đi!"
Chỉ mỗi vấn đề có đi hay không, hai người bàn bạc đến tận nghỉ hè vẫn
chưa xong xuôi.
Ngu Đường đưa Tống Tiêu đến trước của nhà, nhìn y hào hứng chạy vào
gặp ông nội, buồn bực hừ lạnh một tiếng. "Sổ tay hướng dẫn tình yêu" nói,
nếu muốn tình cảm giữa hai người trở nên thân thiết hơn, trước tiên phải
làm cho đối phương có cảm giác an toàn, nhưng Tống Tiêu hết lần này đến