"Vâng, con cũng nghĩ vậy." Tống Tử Thành trước mặt ba hắn, ngoan
ngoãn như con chim cút.
"Về phần cô gái đang có mang kia," Lão gia tử nói đến đây, sắc mặt lại
sa sầm, nhịn không được lại trừng thằng con một cái, "Cho ít tiền rồi đuổi
đi."
Chỉ vì một cái danh phận, không ngại công khai bí mật trong công ty,
dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, sau đó lấy con cái làm bia đỡ
đạn, rước loại phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy vào nhà, từ nay về sau Tống
Tiêu khẳng định sẽ không có ngày yên lành.
"Nhưng mà... ba, đứa nhỏ là vô tội." Tống Tử Thành có hơi do dự, không
phải hắn chưa từng nghĩ đến việc bảo Trác Tinh Tinh phá thai, nhưng mỗi
khi nghĩ đến đứa con vô tội hắn lại không nỡ.
"Vô tội? Nó có người mẹ như vậy làm sao mà vô tội cho được!" Lão gia
tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đập gậy lên sàn, "Ngày mai lập tức đi
giải quyết cho ta!"
Tống Tiêu từ đầu đến cuối vẫn không chen lời, chỉ yên lặng ngồi một
bên vừa pha, vừa uống trà.
Tống Tử Thành bị lão gia tử giáo huấn một phen, cuối cùng cũng có chút
tỉnh táo lại, nửa đêm gọi điện thoại cho Trác Tinh Tinh: "Ngày mai sau khi
kết thúc buổi họp báo, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện."
Thời gian nghỉ hè đối với người trong giới giải trí không phải kỳ nghỉ mà
là khoảng thời gian rất tốt để kiếm tiền. Bộ phim truyền hình mới của Trác
Tinh Tinh sẽ được công bố vào ngày mai.
"Được." Khi Trác Tinh Tinh nhận được cú điện thoại này, trong lòng đã
có dự cảm không tốt, không khỏi đưa tay bưng kín bụng.