Lúc sáng Lý Vĩ Vĩ có nói, nếu như là tặng bà bà (thái thái), tốt nhất nên
tặng quần áo giữ ấm, nhưng Tống Tiêu đi hỏi nhân viên bán hàng biết
được, quần áo giữ ấm thì ra là loại mặc bên trong "xiêm y", nhất thời cảm
thấy không được thích hợp cho lắm. Nếu như là con gái, tặng thái hậu quần
áo lót không sao, còn được khen khéo tay, nhưng Tống Tiêu là một thằng
con trai rành rành ra đó, đi tặng áo lót cho thái hậu, nhất định sẽ bị lôi ra
ngoài loạn côn đánh chết a.
Đề nghị của người khác không đang tin, chỉ có thể trong cậy vào bản
thân mình.
Tống Tiêu còn chưa hiểu rõ những đồ vật hiện đại cho lắm, như những
cái này nhìn thì giá cả không ít, chắc là hàng xa sỉ phẩm, nhưng mà không
biết chất lượng ra sao. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng Tống Tiêu lên tầng cao
nhất, quyết định mua một bộ trà cụ.
Công nghệ trang trí hoa văn hiện đại, trong mắt Tống Tiêu lại bị xem là
tằm thường, nhìn không thuận mắt. Cuối cùng chọn được một bộ trà cụ
chất liệu bằng sứ trắng, trắng đến gần như trong suốt, kiểu dáng đơn giản,
không có bất kỳ hoa văn trang trí nào.
Chờ lúc Ngu Đường đến đón, phát hiện Tống Tiêu đang đứng bên
đường, ôm một cái hộp lớn che gần hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ cặp mắt đen
láy cùng một đầu tóc xù mềm mại, ngốc không tả xiết.
"Gì vậy?" Ngu Đường đỡ chiếc hộp từ tay Tống Tiêu, dắt y lên xe.
"Lễ vật ra mắt," Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, "Lần đầu tiên đến nhà
ngươi, dù sao cũng phải mang theo ít quà."
Ngu Đường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Tiêu, chậm rãi kề sát vào,
hạ giọng nói, "Đường khẩn trương, ngươi cũng không phải là lần đầu gặp
thái hậu."