"Ừm." Tống Tiêu đáp một tiếng, nhưng tay vẫn cứ đoan đoan chính
chính mà đặt trên đầu gối.
Nhà Ngu Đường ở vùng ngoại thanh, thuộc loại phong thuỷ bảo địa,
xuyên qua một dãy khu biệt thự, chạy thẳng dọc theo bìa rừng, cảnh tượng
trước mắt dần dần thoáng đãng, nhà cửa hai bên cũng thưa thớt dần.
Bãi cỏ xanh biếc rộng lớn, bị hàng rào thiếc đen bao bọc, cổng lớn tinh
xảo từ từ mở ra, cách đó không xa là một toà nhà trông chẳng khác gì lâu
đài.
Tống Tiêu nhìn thảm cỏ rộng lớn trước mắt, hài lòng gật gật đầu, chỗ ở
phải rộng lớn như vậy, có điều có hơi trống trãi, không có nhiều đình đài
lầu các.
"Đây là gia trang à?" Tống Tiêu nhìn thảm cỏ bao phủ khắp nơi, hỏi Ngu
Đường.
"Không phải," Ngu Đường kéo Tống Tiêu xuống xe, "Hiện tại không còn
lưu hành kiến trúc đình viện như trước nữa, khoảng đất trống bên kia chính
là sân gôn."
Độc Cô Ám xuống xe, tự giác mở cốp xe, lấy hộp trà cụ ra ôm.
"Anh!" Cô bé mặc váy công chúa màu hồng phấn, giống con sóc nhỏ
nhào tới, ôm chân Ngu Đường, đằng sau còn có một con Husky tung ta
tung tăng đuổi theo.
"Đây là muội muội của ta, Ngu Miêu." Ngu Đường kéo Tống Tiêu lại
giới thiệu.
Tống Tiêu ngồi xổm xuống, đối diện với tiểu công chúa: "Xin chào, công
chúa điện hạ."