Tống Tiêu đau bụng.
"A, con không sao." Tống Tiêu lắc đầu mấy cái cho ráo nước, đi ra
phòng khách.
"Lại đây, ba có chuyện muốn nói với con," Tống Tử Thành vỗ vỗ ghế sô
pha, ý bảo Tống Tiêu ngồi xuống, "Ba đã suy nghĩ kỹ rồi, quyết định sẽ
không cưới Trác Tinh Tinh nữa." Chuyện lần này thật sự làm hắn ghê tởm
chết đi được, bây giờ ngay cả tâm tư đi tìm tình nhân mới cũng không có
nữa là.
Tống Tiêu gật đầu: "'Phụ thân' có thể thấy rõ là tốt rồi, tái giá hãy tìm
một người môn đăng hộ đối, hiền lương thục đức." Dựa vào hoàn cảnh gia
đình bọn họ, quý nữ nhà cao cửa rộng nhất định là không cầu được, nhưng
mà tìm một gia đình thương nhân bình thường thì vẫn dư sức, huống hồ xã
hội hiện đại cởi mở như vậy, tìm người đã từng kết hôn rồi cũng được, chỉ
cần là người tốt.
Tống Tử Thành cũng gật đầu, có điều đối với chuyện tái hôn, tạm thời
không có tâm tình suy tính: "Hai tháng kế tiếp ba tương đối bận rộn, cuối
tuần có thể sẽ không về được, con có việc gì cứ bảo Tiểu Tư đi làm, hoặc là
đến công ty tìm ba."
Sáu tháng cuối năm là thời gian ra mắt ba bộ phim điện ảnh lớn, cũng là
thời điểm mấu chốt để công ty kiếm lãi, hắn muốn đích thân giám sát,
phong ba bão táp vừa mới qua đi, hiện tại trong công ty lòng người bất ổn,
phải có hắn thường xuyên toạ trấn mới được.
...
Bảy ngày nghỉ dài hạn trôi qua rất nhanh, Tống Tiêu đeo túi xách trở về
trường học, mở cửa phòng ngủ ra, sửng sốt một chút, lập tức lui ra, nhìn kỹ
biển số phòng, là 520 không sai, lại mở cửa ra, dụi dụi mắt.