Đổi thành giường đôi rồi thì không còn sợ chật nữa, quy định đêm mười
lăm trăng tròn thị tẩm đã biến thành hằng đêm thị tẩm, Tống Tiêu rất không
tình nguyện leo lên.
Ngu Đường để sách xuống, đem hoàng hậu bị hơi nước nóng hấp cho
phấn nộn non mềm ôm qua, kéo tay trái của y kiểm tra. Vết thương bị bỏng
hôm trước đã lành lại, da non mọc lên so với làm da xung quanh màu sắc
không giống nhau.
"Không sao rồi." Tống Tiêu thu tay về, ném khăn lau tóc qua một bên,
chui tuột vào trong chăn.
Ngu Đường mâu sắc tối sầm, quăng cuốn sách thật dày lên tủ đầu
giường, cũng tiến vào trong chăn, tóm lấy hoàng hậu đang chuẩn bị lăn qua
một bên, ôm vào trong ngực, chôn mặt vào cần cổ còn mang theo hơi nước,
dùng mũi cọ cọ mấy cái, tinh tế liếm láp, làm Tống Tiêu nhịn không đươc
hừ nhẹ một tiếng.
"Qua đêm ở nhà bằng hữu, tân nương về nhà thăm phụ mẫu, không được
hành phòng, nhưng đó là nhà trượng phu ngươi," Động tác Ngu Đường rất
ôn nhu, nhưng lời nói ra lại mang theo băng lạnh, "Tối hôm đó ngươi
không nói thật."
Tống Tiêu mím môi, không lên tiếng.
"Ngươi hôn trẫm..." Ngu Đường rũ mắt, che đậy cảm xúc dâng tràn trong
đáy mắt, "Trẫm buông tha ngươi." Bọn học một đời trước chính là trạng
thái như thế này, tựa hồ rất thân mật, nhưng lại không thể hiểu được suy
nghĩ của đối phương, như gần như xa, còn hắn, đã sớm nhẫn nại thành thói
quen. Chung quy vẫn có điểm không hoà hợp.
Ngu Đường há miệng, cắn lên da thịt mềm mại ngay bên mép mình.