đều tinh thông, nhưng thích nhất, thì vẫn là tiêu. Hình dáng chiếc tiêu thon
dài thẳng tắp, âm thanh hoài cổ da diết, tựa như loài quân tử trúc, cương
trực mà trầm ổn.
"Hoàng thượng muốn nghe khúc gì?" Hai người sóng vai ngồi trên bãi
cỏ, Tống Tiêu thử thanh, chiếc tiêu ngọc này làm rất tinh xảo, âm sắc cũng
rất tốt.
Ngu Đường nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn ngay trước mắt, nắm
trên thân tiêu màu xanh biếc, cảm giác như trong nháy mắt mình đã trở về
hoàng cung hơn ngàn năm trước.
...
"Hoàng thượng triệu thần đến ngự hoa viên, không biết..." Còn mặc y
phục Hộ bộ Thị lang, Tống Tiêu cúi đầu, đứng bên bụi hoa hải đường ở
ngự hoa viên, nhẹ giọng hỏi hắn.
"Nghe nói ái khanh thiện tiêu, hôm nay trẫm có một chiếc tiêu ngọc,
muốn tặng cho ái khanh." Ngu Cẩm Đường giơ tay, đem chiếc tiêu ngọc
giao vào tay Tống Tiêu, thoáng chốc tay của hai người chạm vào nhau. Ngu
Cẩm Đường nhanh chóng rụt tay về, giấu trong thuỷ tụ, lẳng lặng nhìn
ngắm ngón tay thon dài trắng nõn của y, nghĩ tới xúc cảm vừa rồi, chậm rãi
vuốt ve đầu ngón tay chính mình.
...
Tống Tiêu ngẩng đầu quan sát Ngu Đường đang nhìn tay mình ngẩn
người, không khỏi nhớ lại tình cảnh năm đó, nhịn không được bật cười,
nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy chua sót. Hoàng thượng lúc đó, kỳ
thật chỉ là muốn nắm chặt tay y, nhưng do hoàn cảnh bức bách, đành phải
tự mình khắc chế cảm xúc xuống tận đáy lòng.
Đặt khẽ tiêu ngọc bên môi, Tống Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi thổi ra.