Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Ngu Đường dùng thân thể che chắn
cho Tống Tiêu, ánh sáng đèn pin chiếu không tới được.
Tống Tiêu bị Ngu Đường ép dính trên tường, mặt vùi kín trong ngực
hoàng thượng, cố gắng ngẩng đầu lên. Hai ngươi nhìn thoáng qua nhau, cả
hai đều đồng thanh bật cười.
Hai người họ là nam sinh, chạy cái gì mà chạy, cứ cho là bị tóm được đi
chăng nữa, thì đó cũng là ham chơi ngủ muộn, không phải yêu sớm!
Cười cười, Ngu Đường đột nhiên cúi đầu, mạnh mẽ chặn môi Tống Tiêu.
Đôi môi chạm nhau, liền khó mà tách ra, trằn trọc đè ép, tựa như phải
đem đối phương ăn tươi nuốt sống mới vừa lòng. Không như những lần
trước lướt nhẹ một cái, mà là chậm rãi thăm dò, kế đó, môi lưỡi triền kiên,
quấn quýt không rời.
...
Thi giữa kỳ kết thúc, ngày hôm sau được nghỉ, bọn học sinh sáng sớm
liền chờ không kịp chạy vụt ra khỏi cổng trường.
Hai người đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt đều có chút không
muốn, Ngu Đường đưa Tống Tiêu đến trước cửa tiểu khu, chưa kịp nói lời
nào, trùng hợp gặp được Tống Tử Thành suốt đêm tăng ca trở về.
"Hai đứa chưa ăn điểm tâm phải không?" Tống Tử Thành nhìn thoáng
qua đồng hồ đeo tay, "Tiểu Đường ở lại ăn điểm tâm đi, nếu chờ về nhà sẽ
đói bụng lắm."
Tống Tiêu cau mày, vừa định cự tuyệt, Ngu Đường đã đáp ứng cái rụp:
"Vậy thì quấy rầy."