"Làm gì đó!" Bầu không khí đang nông nàn, bỗng nhiên bị một âm thanh
quấy phá.
"Á!" Trong tiểu đình cách đó không xa có một đôi tình nhân nhỏ la hét
chạy đi, thầy chủ nhiệm cầm đèn pin rượt theo sau, đèn pin loé lên một cái,
liền chiếu đến hai bóng người ở trên xườn núi.
"Ai đang ở đó, lại đây!" Thầy chủ nhiệm hò hét, đêm nay vừa mới thi
xong, trường học lâm thời quyết định tổ chức một hồi hoạt động "Càn
quét", bắt những học sinh yêu sớm không chịu về phòng ngủ, giáo dục phê
bình, làm bảng kiểm điểm, thống nhất gọi cho phụ huynh.
Ngu Đường đứng lên, nắm tay Tống Tiêu bỏ chạy.
Trong sân trường giờ khắc này nơi nơi đều là những cặp tinh nhân nhỏ
yêu sớm chạy điên cuồng, nội quy nhà trường quy định không được phép
yêu sớm, nếu bị tóm được sẽ bị gọi phụ huynh, nghiêm trọng hơn còn có
thể bị đuổi học. Nữ sinh la hét, thầy cô rít gào, âm thanh huyên náo tràn
ngập toàn bộ sân luyện tập.
Độc Cô Ám là cao thủ ẩn thân, biết rõ tất cả các địa điểm ẩn nấp trong
trường, lập tức mang theo hoàng thượng và hoàng hậu yêu sớm, tại trên
đường nhỏ bảy quẹo tám cua, cuối cùng lắc mình vào một ngõ nhỏ, ngõ tắc
này là khe hở chính giữa của hai toàn nhà, vô cùng chật hẹp, bên trong lại
một mảnh tối đen, người bình thường ít khi nào để ý tới.
Ngu Đường ôm Tống Tiêu đi vào, hai người chen chúc trong hẻm nhỏ
chật hẹp.
"Bên kia, tôi thấy chúng chạy hướng bên kia!" Đám người kia chạy trốn
thật nhanh, thầy chủ nhiệm rượt theo không kịp, đành phải lấy xe đạp điện
ra chạy theo.