"Ăn Tết vui vẻ." Ông ngoại Khúc không ngẩng đầu lên mà tiếp tục viết
chữ.
Mặt mũi hội trưởng Khương méo xệch, lầm bầm mấy câu, lại gần xem
ổng viết cái gì, vừa nhìn thấy bốn chữ thì nhịn không được bĩu môi.
"Tôi nói này lão Khúc, có phải ông chịu nghe lời tôi không? Xoá mấy
chỗ đồng tính luyến ái, đem chuyển thể thành phim, như vậy tốt quá rồi."
Hội trưởng Khương vừa nói vừa đưa quà biếu Tết cho lão Khúc.
"Lịch sử chính là như vậy, sửa cái gì mà sửa! Bảo tôi đem sửa tác phẩm
của mình, tôi chẳng thà ra đường bán chữ sống qua ngày còn hơn." Khúc
lão đầu thổi thổi râu mép, liếc nhìn đám người trẻ tuổi đứng đằng sau Hội
trưởng Khương.
"Ông đấy, người đâu mà cứng đầu," Nói xong, Hội trưởng Khương kéo
ba người trẻ tuổi sau lưng sang giới thiệu, "Quên chưa giới thiệu với ông,
đây là ba đồ đệ tôi mới vừa thu, ngộ tính rất cao."
Ba người này tuổi tác chừng hơn hai mươi, nghe đâu đã học thư hoạ
nhiều năm, mộ danh đến bái sư.
"Lại đây, biểu diễn tài năng cho Khúc lão đầu xem nào." Hội trưởng
Khương rất thích thú, chủ yếu là nóng lòng khoe khoang đồ đệ với Khúc
lão đầu, lão Khúc này tính tình cố chấp lại còn hay xét nét, cho nên đến nay
vẫn chưa thu được đồ đệ ra hồn nào.
Một người trẻ tuổi tướng mạo chính trực đi ra, lấy mấy bộ tự của mình
bày ra trước mặt lão Khúc: "Đây là chữ viết của vãn bối, kính xin Khúc lão
bình luận vài câu."
Đó là một bộ tự lớn, mặt trên chỉ viết chữ "Đạo" và chữ "Nhẫn", dùng
thể Nàm Tào(*) mà viết, nhìn chung phong cách thô lỗ phóng khoáng.