(*): Thảo là nột thể chữ dùng trong thư pháp, còn thể Tào với thể Nàm
Tào là do tác giả tự chế ra nha, do chữ "Tào" viết gần giống như chữ
"Thảo", còn việc chế như thế nào thì mời các bạn xem tiểu kịch trường
xong sẽ rõ.
Khúc lão đầu nhìn sơ qua, híp mắt, bức tự này ông đã từng thấy, trước
đây có người từng gửi cho ông, muốn đến bái sư. Nhưng lão Khúc chủ yếu
là người viết sách, thư pháp không phải sở trường của ông, không hiểu lưu
phái Nàm Tào Nàm Tao gì đó, nên đã trực tiếp từ chối.
Người trẻ tuổi kia rất cố chấp, hết lần này đến lần khác ra sức thuyết
phục lão Khúc. Hắn tự nhận mình ba tuổi đọc sách, luyện thể Nàm Tào đến
mức thuần thục, ông lão này vì sao còn nhìn không lọt hắn?
Khúc lão đầu cau mày, hắn cảm thấy chữ này có chỗ chưa được, nhưng
Nàm Tào là thể chữ vô cùng thiên về môn phái, không am hiểu thì không
tiện nhiều lời, đang lúc trầm mặt, chợt nghe Tống Tiêu vốn đang đọc sách
bên kia mở lời.
"Hai chữ này, không có cốt khí." Tống Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua
bức tự, thuận miệng phát biểu một câu.
"Cậu nói cái gì?" Người trẻ tuổi kia quay đầu, phát hiện người vừa nói
chỉ là một thằng nhãi con hỉ mũi chưa sạch, lập tức không vui, "Thể Nàm
Tào chính là bên ngoài thô cuồng, bên trong uyển chuyển, cậu không biết
thì đừng có nói bậy."
Tống Tiêu bỏ quyển sách trên tay đi tới, nhìn kĩ hai chữ kia, sau đó đi lại
bàn, tiện tay chọn một cây bút lông, thấm mực nước, thong thả trải giấy.
Rất nhanh, một chữ "Đạo" tinh xảo hơn rất nhiều so với chữ vừa rồi, từng
đường từng nét sống động như thật nổi lên trên mặt giấy.
Thể Nàm Tào, bắt nguồn từ một vị tướng quân khai quốc Đại Ngu, vị
tướng quân này không phục phụ thân hắn ép hắn luyện chữ Tào thể, không