Nói xong, ông ngoại Khúc cầm chữ ra cửa, lưu lại Tống Tiêu sững sờ
đứng tại chỗ.
Trình độ thư pháp của Tống Tiêu lúc ở Đại ngu cũng không thuộc hạng
cao siêu gì, nhưng ở hiện đại, đó là nhân vật cấp đại sư. Theo như những gì
mà ông ngoại nói, Tống Tiêu sau này nếu học không giỏi, dựa vào bán chữ
cũng có thể nuôi sống bản thân.
Bán chữ bán tranh là việc của thư sinh nhàn rỗi, Tống Tiêu vẫn kiên trì
muốn thi "khoa cử", y sẽ không đồng ý việc ông ngoại bảo y gia nhập hiệp
hội thư pháp gì đó đâu.
...
Đảo mắt đã đến mùng bảy, sau khi vẫy tay tạm biệt ông bà hai bên, Tống
Tiêu lên đường trở về thành phố A, lúc ra sân bay, Tống tiêu liếc mắt một
cái liền nhìn thấy một người vô cùng nổi bật trong đám người.
Ngu Đường một tay cắm trong túi quần, đứng trong đám người, người
xung quanh đều tự động bảo trì khoảng cách ba bước với hắn, tách biệt hắn
ra khỏi đoàn người.
"Ngu Đường!" Tống Tiêu kéo thùng đựng hành lý, nhìn thấy hoàng đế bệ
hạ, nhịn không được kêu hắn một tiếng, gọi ra rồi mới phát hiện mình hơi
thất lễ, lén đưa mắt nhìn thoáng qua "phụ thân".
Tống Tử Thành cũng thấy Ngu Đường, có hơi kinh ngạc: "Cậu ta tới đón
con?" Hai đứa là bạn thân, lúc Tống Tiêu không có người lớn đi cùng thì
hắn ra đón cũng không sao, đằng này đã có hắn đi cùng Tống Tiêu rồi, vậy
mà Ngu Đường vẫn đích thân ra đón, chuyện này hơi kì quái rồi. Đại thiếu
gia Ngu gia rãnh rỗi như vậy sao?
Ngu Đường không nhanh không chậm đi tới chào hỏi Tống Tử Thành:
"Cháu tới đón người."