Tống Tử Thành hiểu ra, đây là đón người khác, ngẫu nhiên gặp bọn họ,
nụ cười trên mặt Tống Tử Thành lập tức sáng lạn rất nhiều.
Xe Tư Đạt Thư đậu cách đó không xa, Ngu Đường lấy cớ người hắn
rước còn chưa đáp máy bay, tiễn hai cha con Tống Tiêu ra xe. Tống Tử
Thành đi trước, hai người đi sau lặng lẽ nắm tay nhau.
Hơn mười ngày không gặp, hai người ai nấy đều có chút kích động, Ngu
Đường nhân lúc giơ tay đón ba lô từ vai Tống Tiêu, tranh thủ cúi đầu hôn
môi Tống Tiêu một cái.
Tống Tiêu lập tức đỏ mặt, lấm lét nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều
đang vội vã, không chú ý đến hành động vừa rồi của hai người. Thấy Tống
Tử Thành còn cúi đầu đi về phía trước, Tống Tiêu kiềm lòng không được
hôn trả lại hắn một cái.
Sau khi đưa Tống Tiêu lên xe, Ngu Đương đứng bên ngoài mỉm cười vẫy
tay, chờ Tư Đạt Thư lái xe đi xa, lúc này mới mặt không đổi sắc quay về xe
của mình: "Về nhà."
"Thiếu gia, không phải cậu tới đón người sao?" Tài xế đầu óc mơ hồ hỏi,
ăn mặc như vầy chạy đến sân bay đứng một hồi rồi trở về tay không, đây là
tính chơi trò gì vậy?
Ngu Đường chậm rãi liếm liếm môi: "Đến ăn món tráng miệng."
============
Tiểu kịch trường:
Quân sư: "Tướng quân, chữ này của người là thuộc thể gì vậy?"
Tướng quân: "Ngoạ tào(*)! Ta một võ tướng còn bị cha bắt luyện chữ, có
thể viết được như vầy đã là không tệ rồi!"