Mọi người nghe nói hắn ta bị bệnh tâm thần, không khỏi một trận thất
vọng, dạo này rất nhiều tên lừa gạt trẻ em nói mình bị tâm thần, sau khi đưa
lên đồn giám định thì đúng như những gì hắn nói, cứ như vậy mà được
miễn tội.
Ngu Đường nhìn cặp vợ chồng kia, trong mắt tất cả đều là sát ý. Nếu như
ám vệ không kịp thời phát hiện, bọn họ muốn đưa Ngu Miêu tới nơi nào?
Bán cho nhà không có con làm con nuôi, hay là bán cho mấy hộ dân trên
núi làm con dâu nuôi từ bé?
Đưa tay ra hiệu với ám vệ, Ngu Đường bế Ngu Miêu lên, che mắt cô bé
lại.
Độc Cô Ám hiểu ý, nhấc người đàn ông kia lên, nhanh chóng cho mấy
quyền, sau đó ném xuống đất.
"Á---" Người kia lập tức kêu la như heo bị chọc tiết, vợ hắn lập tức chạy
tới cản Độc Cô Ám. Sự tình náo động như vậy nhưng đứa bé trong lòng mụ
ta vẫn không có phản ứng, ngủ say như chết.
Mọi người lập tức nhìn ra chỗ không ổn, làm gì có đứa trẻ nào ngủ say
như vậy, vội vàng xông lên bắt giữ cặp vợ chồng này, còn có người tranh
thủ lúc náo loạn đá tên kia hai cước. Ngay từ đầu ám vệ đã dùng kỹ xảo
đánh hắn nhưng không để lại dấu vết trên da thịt, bây giờ thì hay rồi, bị
quần chúng nhiệt tâm làm hỏng bét hết.
Bấy giờ cảnh sát mới chạy tới, đưa hai tên buôn người và đứa bé bị đánh
thuốc mê kia đi, người phụ nữ bị bắt mất con cũng đi theo đến đồn công an,
hy vọng có thể tìm được manh mối ở chỗ hai người họ.
Ngoài cửa công viên, một chiếc xe thương vụ màu đen sau khi nhận
được tin tức nhiệm vụ của bọn buôn người thất bại thì chậm rãi lăn bánh rời
đi.