Ám ấn một tên đàn ông cao to dáng vẻ hèn mọn xuống đất. Ngu Miêu đứng
gần đó ngoác miệng khóc.
Hai người lập tức ném đố đèn, chạy tới xem.
"Xảy ra chuyện gì?" Ngu Đường cau mày, vừa rồi chỉ lo đoán đèn,
không chú ý Ngu Miêu đã cách hắn hơn ba bước chân.
"Hắn là bọn buôn người." Ngu Miêu chỉ vào người đàn ông kia, lớn tiếng
nói.
Vừa nãy cô bé đang xem chị dâu đoán đố đèn, đột nhiên có người bịt
miệng kéo đi, may mà Độc Cô Ám phát hiện kịp thời, một chiêu ấn tên
người xấu xuống đất.
"Tôi... tôi không phải." Tên đàn ông giãy dụa thanh minh.
"Con trai của tôi cũng bị bắt!" Trùng hợp lúc này lại có một người phụ
nữ khóc đến mắt sưng tấy chạy tới, "Có phải các người cùng một bọn với
nhau không?"
Mọi người nghe vậy, lật đật quay đầu kiểm tra con mình, sau bắt đầu chỉ
trỏ vào người đàn ông nọ.
"Tôi chỉ là thấy cô bé này không có ai trông, tính đưa nó đi giao cho
cảnh sát thôi mà." Người đàn ông đó nguỵ biện.
"Nói dối, ông rõ ràng bịt miệng ta, tay còn thúi muốn chết!" Ngu Miêu
ghê tởm nôn khan, lôi khăn tay trong túi ra lau miệng.
"Các người làm gì vậy!" Một phụ nữ trung niên đi tới, trong ngực còn
ôm một đứa bé đang ngủ, "Chồng tôi bị bệnh thần kinh, các người đừng
đánh hắn."