"Anh, bên kia có đố đèn kìa!" Ngu Miêu ngồi trên cao quan sát, chỉ vào
một khu giăng đầy đèn lồng đỏ, hưng phấn reo hò, kéo lỗ tai anh trai ra
hiệu hắn đi hướng bên kia.
Đố đèn có thưởng, đoán trúng mười câu sẽ được tặng một chiếc đèn lồng
thỏ con.
"Anh, em muốn chiếc đèn lồng đó." Ngu Đường thả Ngu Miêu xuống, cô
nhóc liền chạy tới trước sạp phần thưởng lượn một vòng rồi quay về bên
cạnh Ngu Đường, chỉ vào chiếc đèn lông thỏ con, hai mắt trông mong nhìn
anh hai.
"Được," Ngu Đường gật đầu không chút nghĩ ngợi, sau đó quay sang
dùng ngón tay chọt eo hoàng hậu bên cạnh, "Cậu đi."
Tống Tiêu lườm hoàng thượng một cái, vừa rồi còn đắm chìm trong hồi
ức cảm động, chưa gì đã bắt đầu sai sử y. Nhưng ai biểu y là Tống trạng
nguyên làm chi, những chuyện đố đèn, làm thơ như vầy, Tống Tiêu đích
xác am hiểu nhất.
[Bể nước lộ ra, đánh một chữ]
"Hãn." Tống Tiêu trực tiếp gỡ lồng đèn giấy các tông xuống, đưa cho
Ngu Đường.
[Đầu phượng đuôi cọp, đánh một chữ]
"Mấy."
Tống Tiêu đáp rất nhanh, đoán chữ đoán thơ đều rất trôi chảy, làm người
xung quanh sinh lòng ngạc nhiên, đổ xô đến nhìn Tống Tiêu.
Đang lúc chuyên tâm giải đố, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng xì
xầm thảng thốt, Tống Tiêu quay đầu nhìn qua, lập tức nhìn thấy Độc Cô