Ngu Phục cau mày, chờ Ngu Đường nói tiếp. Số tiền đổ vào Giải trí Tinh
Hải không nhiều, nhưng cũng không phải là con số nhỏ. Ông bao che Ngu
Đường tạm thời đối phó với Ngu Đạm, nhưng chuyện này Ngu Đường vẫn
chưa giải thích rõ ràng với ông. Hôm nay lại bị chú Bảy công khai quan
điểm cười nhạo, ngữ khí Ngu Phục đương nhiên không thể nào tốt được.
"Tiểu Đường à, chú Bảy dạy con một chiêu, đừng nên rớ chỗ tốt, chờ nó
hoàn toàn sụp đổ rồi hẵng ra tay." Chú Bảy híp mắt cười nói, ý tứ là nói
Ngu Đường đang lãng phí tiền.
"Con không cho là vậy," Ngu Đường cụp mắt, che đậy vẻ không kiên
nhẫn trong mắt, "Dạo trước Đại Nhật cũng có ý định thu mua Tinh Hải,
nhưng Tinh Hải thà rằng phá sản cũng không chịu bán, dưa hái xanh không
ngọt."
Ngu Phục có hơi sững sốt, loại tiểu hạng mục của Đại Nhật ông không
quá để ý, từ lúc giao cho Ngu Đường đến nay cũng ít khi nhúng tay vào.
"Huống hồ chi Tinh Hải là một công ty giải trí, nếu cứ để nó liên tục thua
lỗ cho đến khi phá sản, rất nhiều tài nguyên tốt sẽ bị phế bỏ..." Ngu Đường
rành mạch rõ ràng, âm điệu trầm ổn trình bày mục đích của mình. Ngu
Phục khẽ gật đầu, thầm than Ngu Đường suy tính quả thật chu toàn.
Khi hắn nói đến việc nhân cơ hội cổ phiếu Tinh Hải sụt giá đã lặng lẽ thu
mua không ít, trong mắt Ngu Phục chợt loé lên một tia kinh hỉ.
Một đứa trẻ mười sáu tuổi hiểu việc quản lý công ty đã là một chuyện
không dễ dàng gì, không ngờ hắn còn biết thừa dịp loạn mà mò chỗ tốt, tất
cả vấn đề đều được suy tính một cách kỹ lưỡng, chu đáo. Con trai ưu tú
như vậy, so với đứa cháu trai mười bốn tuổi được chọn vào lớp Thiên Tài
kia cũng không kém là bao.
Ánh mắt chú Bảy nhìn Ngu Đường dần dần đổi khác, ông ta còn nhớ
năm năm trước thằng bé chỉ là một đứa thiểu năng trí tuệ không hơn không