"Ha ha ha, nó nhỏ như vậy chơi thế nào được?" Thím Bảy cười đến ngửa
tới ngửa lui, "Mau thả xuống, hai đứa đi chơi là được rồi."
Ngu Đường giơ Tiểu Ngu Lân lên trước mặt, nhìn thẳng vào nó: "Muốn
ở đây hay là đi chơi với anh?"
Tiểu Ngu Lân gần được một tuổi rồi, thân thể cứng cáp hơn trước rất
nhiều, miễn cưỡng có thể chạy nhảy, nói vài chữ đơn giản. Mắt to đen láy
trợn tròn, nhìn ca ca trước mắt, sau đó quay đầu nhìn hai người phụ nữ
đang nói chuyện phiếm, dứt khoát nói: "Chơi! Muốn chơi!"
Ngu Đường hài lòng đem đệ đệ cặp dưới nách, xách đi vào phòng giải
trí.
Ngu Kỳ hơi cau mày, không hiểu Ngu Đường mang theo thằng bé này
làm gì, nhưng vẫn đi theo.
Hai người tổ đội chơi trò xạ kích, Ngu Đường đặt đệ đệ lên thảm, ngồi
xếp bằng xuống, cầm lấy điều khiển trò chơi, bắt đầu chiến đấu.
Bị ca ca bỏ rơi, Tiểu Ngu Lân liền tự mình bò tới bò lui trên thảm lông,
cuối cùng bò đến ngồi cạnh Ngu Đường, chăm chú nhìn những hình ảnh
rực rỡ trên màn hình, không khóc cũng không nháo.
Ngu Kỳ thấy thằng bé ngoan như vậy, lúc này mới thở phào một hơi.
Cậu ta là con trai độc nhất trong nhà, bình thường không thích trẻ con, ngay
cả em họ cũng không có nhiều hảo cảm cho lắm.
"Anh Tiểu Đường, anh đầu tư vào Giải trí Tinh Hải, thật sự chỉ vì kiếm
tiền sao?" Ngu Kỳ đánh chết một kẻ địch ẩn nấp, vươn mình trốn sang chỗ
khác, tên bắn tỉa đang trốn ngay cửa sổ trên lầu tập kích bọn họ, "Không
phải vì nụ cười của mỹ nhân chứ?"