Động tác trong tay Ngu Đường không chút đình chỉ, lộn người một cái,
nấp vào mặt trái bên thùng container, bắn xả vào người áo đen đang xông
về phía bọn họ.
Quét một vòng thu được vật phẩm là một chiếc rìu, nhân vật Ngu Đường
điều khiển trong game nhàn nhã ngồi xổm trên mặt đất, lấy chiếc rìu xong
liền chạy tới sau lung nhân vật Ngu Kỳ điều khiển.
"A!" Nhân vật Ngu Kỳ trong game phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhất
thời bị đối thủ chém bị thương.
"Nguy rồi!" Ngu Kỳ kêu lên, nhanh chóng đổi vũ khí, ngặt nỗi vũ khí
trong tay cậu ta đều chỉ thích hợp dùng để tấn công từ xa, không thể đối
phó với loại cận chiến này được. Nhất thời hốt hoảng, nhưng vẫn không có
ý cầu cứu Ngu Đường.
Ngu Đường nhìn cậu ta, thấy nhân vật Ngu Kỳ điều khiển đứng đó giãy
dụa, khẽ cau mày, điều khiển nhân vật trong game quay người, cầm vũ khí
đánh một bên khác, hoàn toàn không có ý muốn cứu người.
Trò chơi này mỗi người nhìn một bên màn hình, nếu như chăm chú nói
chuyện, xác thực không thể nhìn thấy tình huống đồng đội, cho nên Ngu
Đường không nhìn thấy hắn đi chăng nữa cũng là chuyện bình thường.
"Oa!" Tiểu Ngu Lân bò qua, nhìn nhân vật bị chém thê thảm trên màn
hình, bĩu môi. Ngu Kỳ này đúng là kẻ ngốc, huynh trưởng duy ngã độc tôn
nhà mình có người đến cầu còn chưa chắc đã đồng ý, đằng này còn bày đặt
ngại mặt mũi, chờ người ta phát hiện đến cứu mình, diễn xuất kém như
vậy... nhất định sẽ chết rất thê thảm.
Ngu Đường dùng dư quang ánh mắt nhìn thoáng qua đệ đệ, thấy thằng
nhóc kia nghiêm trang thở dài, lắc lắc cái đầu nhỏ, đôi tai chiêu phong
thuận theo cái đầu lắc lư trái phải, nhìn rất buồn cười. Nhịn không được
vươn tay, chọc nhẹ gáy nó.