phải duy trì thái độ hữu hảo.
...
Dạo gần đây Ngu Phục cảm thấy thành tích học tập của Ngu Đường có
chút sa sút, chờ một nhà chú Bảy rời đi liền tìm Ngu Đường đến nói
chuyện, đề nghị với hắn việc qua Mĩ du học. Ngu Đường không tỏ rõ ý
kiến, học hành thì ở đâu cũng được, quan trọng là... lúc nào cũng phải
"xách" bà xã theo bên người, tuỳ tiện đáp ứng hai câu, liền đeo cặp sách trở
về trường học.
Môn lịch sử nửa học kỳ sau, rốt cuộc cũng giảng đến phần Đại Ngu, nói
đến Đại Ngu thì đương nhiên không thể bỏ qua thời Cảnh Hoằng thịnh thế
huy hoàng nhất được.
Giáo viên lịch sử là một mỹ nữ, tựa hồ đặc biệt cảm thấy hứng thú với
giai đoạn lịch sử này, ngay cả ngữ điệu giảng bài cũng khác trước rất nhiều:
"Cảnh Nguyên đế hai mươi lăm tuổi đăng cơ, chăm lo việc nước, ngoại trừ
phát triển nông nghiệp, còn duy trì thương mại. Quan trọng nhất là, Cảnh
Nguyên đế đặc biệt am hiểu dụng binh đánh trận, xua đuổi dân tộc Hung
Nô đến tận vùng hoang mạc xa xôi, chạy trốn khắp nơi như chó nhà có
tang!"
Nghe cô giáo mỹ nữ dõng dạc thuật lại, Tống Tiêu cũng cảm xúc dâng
trào. Đại Ngu trong lịch sử là triều đại huy hoàng nhất, còn Cảnh Nguyên
đế không chút nào nghi ngờ chính là đế vương vĩ đại nhất Đại Ngu, vĩ đại
đến nổi cho dù hắn cưới nam hoàng hậu, cũng vẫn được hậu nhân kính
ngưỡng.
Ngay cả nam hoàng hậu như y lẽ ra nên bị người đời lên án, cũng vì
Cảnh Hoằng thịnh thế mà được lịch sử tiếp nhận, ghi tên vào sử sách,
không có một câu tỏ ý nhục mạ khinh khi.