Những thứ này đều nhờ công lao của Ngu Cẩm Đường, dùng bảy năm
ngự giá thân chinh, dùng vô số ngày đêm không ngủ, dùng sinh mệnh mới
ba mươi hai tuổi đổi lấy.
Còn bây giờ, đại đế thiên cổ đang an vị ngay bên cạnh y, nằm nhoài trên
bàn ngủ đến nổi trời đất mịt mùng, một bàn tay còn không an phận lén
khoát lên trên đùi y.
Tống Tiêu: "..."