Tống Trạng nguyên cũng dư sức làm một danh thần." Giáo viên lịch sử
cảm khái mà nói, trong giới sử học có rất nhiều người nghiên cứu Đoan
Tuệ hoàng hậu, phát hiện người này mấy năm lăn lộn ở quan trường đã lập
được không ít chiến tích, một số tư liệu lịch sử cũng đặc biệt kiến giải, chỉ
cần tôi luyện thêm vài năm nữa, vị Tống Trạng nguyên này không chừng
còn có thể leo lên được chức thừa tướng.
"Có cần khoa trương như vậy không!" Tiền Gia Huy không nhịn được
nói một câu, mọi người lại bắt đầu cười.
Lịch sử chính là như vậy, có đôi lúc còn khoa trương hơn cả tiểu thuyết,
chính là có người mười bảy tuổi đã đậu Trạng nguyên, chính là có thể khiến
đế vương thiên cổ thần hồn điên đảo, không quản tổ tông gia pháp mà
nghênh thú.
Giáo viên lịch sử mang theo sử liệu cất giữ nhiều năm của mình, dùng
máy chiếu phim trong phòng truyền thông cho tất cả mọi người cùng
thưởng thức: "Các em nhất định rất tò mò, vị Thị lang đại nhân có thể làm
cho Cảnh Nguyên đế bất chấp hết thảy mà thú vào cung rốt cuộc mĩ mạo ra
sao có phải không? Hôm nay cô sẽ cho các em tận mắt chiẻm ngưỡng."
Ánh sáng phát ra từ máy chiếu, trên bức màn trắng rộng lớn xuất hiện
một bức hoạ cổ xưa. Đây là bức tranh được lưu giữ trong bảo tàng quốc
gia, từ chất giấy và bút pháp có thể thấy được bức tranh này đã xuất hiện
cách đây từ ngàn năm trước.
Người trong hoạ mặc trường bào trắng như tuyết, đứng giữa một mảnh
rừng trúc, tay cầm một quyển thẻ tre. Dáng người thẳng tắp không thua gì
rừng trúc xung quanh. Tựa hồ phát hiện có người đang nhìn mình, nam
nhân trong hoạ khẽ giương mắt, nhìn về hướng người vẽ tranh, bất giác lộ
ra một tia cười thản nhiên.