Còn bức quân tử trúc mỹ nhân đồ, thì lại xuất từ tay Cảnh Nguyên đế,
mặt trên còn có tư ấn của hoàng đế.
"Đây chính là chỗ tốt của việc thú nam hoang hậu," Giáo viên lịch sử
nâng cằm, "Có thể hỗ trợ phê duyệt tấu chương, cai quản triều đình, giáo
dục thái tử." Nữ tử cổ đại ít đoc sách, cho dù hoàng hậu có là nữ đi chăng
nữa, sử sách cũng không chọn dùng chân dung đế vương do một nữ tử vẽ,
sợ lây dính mùi son phấn(*).
(*): Son phấn ý chỉ phàm tục.
Tống Tiêu thì khác, bức hoạ này được y hoạ lúc còn là Hộ bộ Thị lang,
đương nhiên sẽ được lịch sử thừa nhận.
"Cô ơi, còn một chỗ tốt nữa cơ." Có người giơ tay lên.
"Cái gì?" Giáo viên lịch sử cười hỏi.
"Nam hoàng hậu không có kinh nguyệt, mỗi ngày đều có thể thị tẩm!"
Một nam sinh lớn tiếng nói.
Nam sinh mười mấy tuổi thường có hứng thú đặc biệt đối với một số
kiến thức sinh lý, mỗi ngày đều treo mấy chữ "kinh nguyệt" "băng vệ sinh"
trên mép. Cho dù có bị nữ sinh vây đánh thì cũng đến chết không chừa.
Cả lớp cười phá lên, mặt Tống Tiêu đột nhiên đỏ bừng.
Lưu Lộ ngồi trước Tống Tiêu quay đầu lại nhìn y một cái, tâm mắt
chuyển sang khuôn mặt không kiên nhẫn vì bị đánh thức của Ngu Đường,
nhỏ giọng nói một câu: "Người trong bức hoạ... dung mạo thật sự rất giống
lớp trưởng và Tống Tiêu..."
Lời vừa nói ra, lớp năng khiếu 10-1 yên lăng trong nháy mắt, sau đó
bùng lên.