Sau khi phân ban, ký túc xá lại bị sắp xếp lại lần nữa, có điều Tống Tiêu
vẫn ở cùng hoàng thượng như trước, giáo viên và nhà trường từ đầu đến
cuối chưa từng đề cập đến việc bắt bọn họ đổi phòng. Hai người mỗi ngày
vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ.
Nữ sinh tụ tập vây quanh Tống Tiêu, nữ sinh hàng trước cho y đồ ăn vặt,
nữ sinh đằng sau vẫn chống tay lên bàn nghe y nói chuyện. Tống Tiêu từ
nhỏ đã được giáo duc lễ nghi quân tử, đương nhiên sẽ không tiếp xúc thân
mật với nữ sinh, chỉ là hỏi gì đáp nấy, nói chuyện ung dung thong thả, càng
ngày càng được nhiều nữ sinh hoan nghênh.
Ngược lại với nhóm nữ sinh, nam sinh trong lớp không thích Tống Tiêu.
Bởi vì Tống Tiêu không những nhà giàu, học giỏi mà lại còn đẹp trai,
đương nhiên được rất nhiều nữ sinh hoan nghênh. Ban đầu mọi người còn
cố ý cô lập Tống Tiêu, bắt nạt y, thế nhưng kể từ khi nhìn thấy Tống Tiêu
thân thiết với Hội trưởng đại nhân như vậy, ý nghĩ vừa mới nhen nhóm
trong đầu lập tức bị dập tắt.
"Ngày nào đó lỡ như đắt tội cậu ta, chết cũng không biết tại sao mình
chết, haiz..." Nam sinh trong lớp cũng bắt đầu bàn tán. Xem ra ở cấp ba, trở
thành anh em tốt của Hội trưởng hội học sinh chẳng khác nào người có
quan hệ với đàn anh đàn chị trong trường, nhất định phải lấy "kính nhi viễn
chi" mà đối đãi.
Huống hồ vị Hội trưởng đại nhân này của bọn họ trong một năm nay đã
thu được thụcw quyền to lớn, ngay cả 4G cũng bị hắn thu phục không dám
hó hé nửa câu. Không những vậy mấy tên cầm đầu băng đản trong trường
đầu óc giản đơn tứ chi phát triển cũng đều trở thành đàn em dưới trướng
của Ngu Đường, có thể nói hắn là một tay che trời!
Tống Tiêu không biết các nam sinh trong lớp nhìn nhận về mình như thế
nào, nhưng thỉnh thoảng cũng cảm giác được nam sinh trong lớp ít nhiều gì
cũng có ý xa lánh mình.