trực tiếp đi đường vòng. Có người hội học sinh đi ngang qua, sẽ đứng
nghiêm tại chỗ, nói một tiếng: "Xin chào hội trưởng!"
Ngu Đường khẽ gật đầu, nhân tài hội học sinh sẽ hài lòng rời đi.
Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, lúc đó y không biết, bệ hạ hắn đã nắm
"Thôn hẻo lánh" trung học phổ thông Thánh Mông này trong lòng bàn tay,
lại biến thành trạng thái lật tay thành vân úp tay hoá vũ.
Ánh mắt thâm trầm của Ngu Đường lướt qua Tống Tiêu, nhìn thấy chỗ
ngồi Tống Tiêu vừa rời khỏi có một nữ sinh lén lút nhét một bức thư màu
hồng nhạt vào.
"Đi thôi." Tống Tiêu đi tới cạnh Ngu Đường.
"Ừ." Ngu Đường tháo cặp trên vai Tống Tiêu xuống, tuỳ ý khoát lên vai
mình, dẫn đầu đi xuống bậc thang.
"Để tớ tự xách." Tống Tiêu đuổi theo, sao có thể để hoàng thượng xách
cặp cho mình được?
Độ Cô Ám đằng sau hành động rất quỷ mị, một mình lẻn đến cửa sổ lớp
Khoa học - xã hội, chờ lúc Tống Tiêu nhớ đến hắn, quay đầu lại, liền thấy
Độc Cô Ám bị bỏ lại sau một đoạn, tay giấu sau lưng còn nhiều hơn một
bức thư màu hồng nhạt.
Trở lại ký túc xá, Tống Tiêu vào phòng tắm rửa, Ngu Đường bèn nằm
trên giường lật mở bức thư đó.
Đây là thư tình của một nữ sinh tên là Tống Hinh, từ ngữ bên trong vô
cùng ưu mỹ, nói theo cách của học sinh trung học hiện giờ thì gọi là hành
văn rất tốt.