"Hiện tại có người hỏi tớ, tại sao lại viết bức thư này, tớ chậm rãi ngẩng
đầu lên, nhìn ánh tà dương tựa như đoá hoa Phương hoàng phía chân trời.
Tuổi xuân giống như một bông hoa, tươi đẹp sáng lạn, nếu hôm nay tớ
không viết ra những lời này, tuổi mười sáu như một đoá hoa sẽ giống như
tiểu thư thời cổ chờ đợi nơi khuê phòng, chờ đợi già đi, lòng mang oán hận,
tựa như đoá hoa chưa chưa kịp nở rộ đã héo tàn..."
Tống Tiêu tắm xong đi ra, lau khô tóc, cầm theo quyển sách tham khảo
bò lên giường, nghiêng đầu qua xem, thấy là một bức thư mau hồng nhạt,
không khỏi mím mím môi. Tống Tiêu biết thư màu hồng nhạt chỉ dùng để
viết thư tình, người hiện đại tương đối cởi mở, con gái cũng có thể trực tiếp
viết thư tình cho người mình thích. Trước đây 4G nhận được rất nhiều, sau
đó tuỳ tay ném lung tung, bị hội học sinh bắt được trừ điểm mấy lần.
"Nhận được thư tình?" Tống Tiêu giả bộ vô tình liếc mắt một cái.
"Ừ," Ngu Đường liếc mắt nhìn y, "Ngươi có gì muốn nói sao?"
Tống Tiêu đối diện cặp mắt sóng lớn không sờn của hoàng đế bệ hạ, có
chút túc giận: "Thần không có gì đáng nói." Nhận thư tình của nữ sinh khác
viết, say sưa ngon lành đọc chưa tính, còn hỏi ý y, đây là muốn cưới vợ bé?
Năm đó bọn họ vừa kết hôn, triều thần liền buộc hoàng thượng tuyển
phi. Có lẽ là vì tân hôn, hoàng đế bệ hạ vì muốn y vui vẻ, xem cũng không
xem liền đứng dậy rời đi, trực tiếp ném bài tử lại cho hoàng hậu.
Tống Tiêu được truyền thừa nguyên tắc ưu tiên quyền quý, lưu lại mấy
nữ tử gia thế địa vị cao quý. Có điều khuê nữ mấy vị trọng thân này nhan
sắc lại chẳng bằng ai. Những tú nữ còn lại thì phải trải qua một cuộc khảo
giáo cầm kỳ thi hoạ để kén chọn, do đích thân hoàng hậu điện hạ ra đề, cảm
thấy được sẽ trình lên cho hoàng thượng xem xét.
Nữ tử vương triều Đại Ngu cũng được đọc sách, nhưng không được học
nhiều, khảo giáo thông thường sẽ ra chút thư từ khuê các hết sức đơn giản.