Song Tống Tiêu lại không hiểu điều này, một bút vung lên, ra một đạo "Bàn
luận sơn hà", bảo các nàng đàm luận hành vi bên trong hậu cung ảnh hưởng
thế nào đến triều chính.
Kết quả có thể tưởng tượng được...
Chờ khi hoàng thượng nhìn đến chỉ còn khuê nữ các vị trọng thần tướng
mạo còn thua cả cung nữ, lập tức nhịn không được đá văng hết ra ngoài.
Tuyển phi một hồi, một tài nữ cũng chọn không xong, đế hậu hai mặt
nhìn nhau, oán giận hai câu liền sống chết mặc bây. Cả đời Cảnh Nguyên
đế này, liền chỉ có một hoàng hậu. Vậy nên Tống Tiêu cũng không quen
Ngu Đường để ý người phụ nữ khác.
"Hừ!" Ngu Đường hừ lạnh một tiếng, kéo Tống Tiêu vào lòng, phe phẩy
bức thư trong tay, "Trẫm cùng lắm chỉ mới mấy ngày không bên cạnh
ngươi, ngươi liền câu dẫn nữ nhân khác có phải không?"
Tống Tiêu trừng mắt nhìn, cái gì?
"Nhìn cho rõ đi, hai người các ngươi cùng họ, không thể kết hôn." Ngu
Đường chỉ tên Tống Hinh mặt trên, ở thời cổ đại chú trọng việc nam nữ
cùng họ không được phép kết hôn, nữ sinh này cùng họ với Tống Tiêu,
nhất định sẽ không có hy vọng.
Lúc này Tống Tiêu mới ý thức được, thư tình này là viết cho mình, đợi
đã, thư tình viết cho y tại sao lai ở trong tay hoàng thượng? "Là thế nào...
A..."
Còn chưa đợi hắn nói rõ, đã bị hoàng thượng vươn mình chặn lại. Ngu
Đường bắt lấy hai tay nỗ lực giãy giụa của Tống Tiêu, ấn lên trên gối, cúi
người, gặm một phát lên cần cổ trắng nõn: "Đừng quên khế ước ngươi đã
ký với trẫm."